Author: Mì gói
Category Comedy, Romance, Shounen ai.
Rating: T
Warnings: cực OOC
Pairings: NaruSasu not SasuNaru
Status: Complete
Note: Fic này DÌM HÀNG rất nhiều người và troll Sasuke là chủ yếu, đây là thể loại fic bựa và hâm được viết bởi 1 con bệnh, chính là mình đây. Chú ý đừng nên đọc khi đang ăn hoặc uống vì bạn có thể bị chết sặc bởi độ bựa của fic này
Summary: Sasuke là một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, nhưng vì bị vua cha Fugaku thúc ép cưới vợ, cậu đã bỏ trốn. Trên đường lưu lạc cậu đã được một cậu chàng nông dân nghèo Naruto cứu giúp. Và từ đó hoàng tử Sasuke phải sống một cuộc sống như một người nông dân cùng với tên usuratonkachi hòng binh lính không thể tìm ra cậu, một cuộc sống giản dị nhưng không kém phần lãng mạn và những điều không mong đợi cứ liên tục xảy đến khi Sasuke bày tỏ tình cảm của mình với cậu chàng nông dân ngốc nghếch.
Chap 1: Escape
Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có hai chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Người anh tên là Uchiha Itachi, người em là Uchiha Sasuke. Cả hai anh em đều có vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Môi đỏ da trắng mắt rắn cằm nhọn. Mỗi lần họ đi chu du trên đường phố, đi tới đâu hoa héo tới đó vì xấu hổ và ganh tỵ với mùi thơm sữa tắm cao cấp Romano_Người đàn ông đích thực, tỏa ra từ trên người họ. Các cô gái thì chết mê chết mệt với hai anh em, còn những chàng trai thì luôn hướng về phía họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ hoặc ánh mắt nảy lửa vì ghen tỵ . Itachi và Sasuke là hoàng tử, thế nên văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa món nào cũng chơi! không gì có thể làm khó được họ.
Hai anh em đều đã đến tuổi cập kê, cái này là tính theo quan điểm của người xưa, tuy nhiên theo quy định của nhà nước thì nam 20 tuổi mới được lấy vợ, trong khi Itachi thì 18, Sasuke chỉ mới 16. Nhưng nhà vua Fugaku và hoàng hậu Mikoto rất nóng lòng muốn nhìn thấy mặt cháu đích tôn nên cứ thúc ép hai anh em phải mau mau lấy vợ. Sau khi tin tức chính thức được truyền ra bên ngoài, các cô gái trong nước vô cùng háo hức, ai ai cũng tranh nhau muốn cưới hai vị hoàng tử đẹp trai. Dĩ nhiên nhà vua phải mở cuộc thi so tài, và ai thắng sẽ được kết hôn với một trong hai vị hoàng tử.
Về phía hai anh em hoàng tử, Sasuke thì cứ một mực phản đối và bảo nhất quyết sẽ không lấy ai, còn Itachi chỉ phán một câu xanh rờn: “Lấy ai cũng được, không quan trọng, miễn sao ta được ở bên Sasuke kun đáng yêu của ta là ôkê con dê!!!”
Ấy thế mà quỷ thần xui khiến làm vị hoàng tử Itachi đem lòng yêu tên quản gia Kisame, cuối cùng hai người họ bỏ trốn khỏi hoàng cung, trở về quê nhà và mở một tiệm bún riêu nho nhỏ, sống hạnh phúc bên nhau trong một ngôi nhà giản dị cùng những đứa trẻ(?!). Và giờ đây mọi trọng trách của người thừa kế đều đổ lên đầu Sasuke. Tội nghiệp vị hoàng tử trẻ, cậu đành phải chọn đại một người để kết hôn. Dù đã năm lần bảy lượt phản đối kịch liệt nhưng Mikoto dỗ cậu ta là ngày nào cũng làm cà chua cho cậu ăn, thế là cậu đành phải uể oải chấp nhận.
Ngày đầu tiên, nhà vua cho mời 50 cô gái đến thi tài, bốn môn cầm kỳ thi họa được đặt ra và ban giám khảo là Sasuke, nhưng đáng tiếc ai cũng bị cậu cho rớt. Ngày nào cũng như ngày nào, Sasuke phải đỏ con mắt mà chấm điểm cho cả trăm bài thi, đến nỗi mắt thâm quầng, môi tím ngắt, da thì trắng bệch, tóc thì xơ xác, dù đã gội dầu gội Sunsilk bóng mượt cũng chẳng thể hồi phục được mớ tóc bị hư tổn do lao lực quá độ. Sasuke ngày càng kiệt sức và cậu cũng quyết định trốn khỏi hoàng cung : “Nếu cứ phải bị ép chấm điểm cho mớ bài thi lộn xộn ngu ngốc kia thì chẳng mấy chốc ta sẽ bị chết ngợp trong đống giấy vô dụng đó, rồi còn đâu nhan sắc của ta?!! Đẹp đến đâu cũng không thể chịu nổi sự tàn phá của việc ngủ một ngày 4 tiếng, cứ thế này chẳng mấy chốc ta sẽ biến thành một ông cụ mất!!!”_ Sasuke vừa lảm nhảm vừa thòng dây thừng từ trên lang cang phòng xuống dưới, binh lính gác cổng hôm nay đã bị cậu chuốc rượu cho say be bét nên nằm ngã lăn ra đất ngáy khò khò.
Kế hoạch đào tẩu thành công, trong đêm tối rét mướt, Sasuke người run lẩy bẩy, xui xẻo thay đi giữa đường cậu bị một băng cướp do kẻ đeo mắt kính cầm đầu, cướp hết tài sản quý giá trên người. Ngay cả bịch cà chua để dành ăn trên đường cũng bị chúng trấn lột không thương tiếc! Và rồi kiếm cũng mất, tiền cũng mất, cà chua cũng mất, chỉ còn cái mạng này, biết phiêu bạt về đâu? Sasuke thầm than thân trách phận mình sao nghiệt ngã quá, biết vậy cậu cóc thèm trốn khỏi hoàng cung.
Nhớ lại những tháng ngày sung sướng, được ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày đều ngâm mình trong bồn tắm 2 tiếng, dùng sữa tắm và sữa rửa mặt Acnes rửa trôi các vết bẩn trên da mặt, những lúc bôi kem dưỡng da ponds trắng hồng và những buổi sáng ăn 7 trái cà chua tươi mơn mởn. Rồi những khi chán cậu dùng tiền gấp máy bay, gấp thuyền giấy thả trôi sông. Có khi trong toilet hết giấy vệ sinh, sẵn có 5000 yên trong túi móc ra xài đỡ,..v..v… Một cuộc sống thật giản dị bình yên(?!) Và nay cậu còn gì? chẳng còn gì ngoài tấm thân héo tàn này. Giờ đây cậu hối hận vì đã bỏ trốn, nhưng nghĩ lại thì nếu phải cưới một trong những cô gái đó thì thà chết đói ngoài đường còn hơn!
Tuy Sasuke giờ đây đã mất đi vẻ phong lưu đẹp trai của một hoàng tử nhưng trông cậu vẫn đẹp, ít nhất là so với các chàng trai (hoặc cô gái) khác. Thế rồi xui xẻo tập hai, cậu bị một tên tóc dài và kẻ mắt tím như con rắn rượt theo, hắn mới nhìn cậu mà đã nảy sinh lòng tà dâm, làm cậu chạy bán sống bán chết. Thực ra cậu thừa sức đánh gãy cổ tên này nhưng đáng tiếc sức lực hiện giờ của cậu thậm chí không giết nổi con kiến chứ đừng nói giết ai. Mà lỡ có giết chết người ta, vô tù rồi phải chồng ra một đống tiền mới được ra, mà đống tiền ấy mua được cả tấn cà chua ấy chứ! Suy đi nghĩ lại, chỉ có cách chạy thoát khỏi tên biến thái đó là giải pháp tốt nhất.
Cậu chạy mãi, chạy mãi, vừa tức giận vừa sợ hãi, mà cũng không biết cậu đã chạy đến cái chỗ nào. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy một màu xám xám cuối nơi chân trời. Sasuke đói lã, ”Giá mà ở đây có cà chua thì hay biết mấy” Người ngợm dơ dáy do 2 ngày chưa được gội Sunsilk, chưa được tắm Romano, chưa được rửa Acnes, chưa được bôi Ponds trắng hồng. Bây giờ chẳng ai có thể nhận ra cậu là vị hoàng tử đẹp trai ở kinh thành nữa.
Sasuke lê lết, “không lẽ ta_một hoàng tử, lại phải chết tủi nhục ở cái nơi hẻo lánh này sao?”
Sasuke ngất đi trên một cánh đồng, lúc này trời đã sắp tối, vậy nên chẳng còn ai lảng vảng ngoài đồng vào cái giờ này, nhưng may thay có một anh chàng nông dân đang vác cuốc dắt trâu về nhà, thấy có người ngất xỉu trên đồng vắng, cậu vội vã chạy đến.
- Này!!! Cậu gì ơi!!!Cậu không sao chứ?!!
Cậu chàng không nghe tiếng đáp lại, bèn sợ rằng người này đói quá mà chết rồi cũng nên, nhưng thấy người còn ấm ấm, cậu phải ra tay cứu giúp, dìu cậu trai tóc đen này để lên lưng trâu đưa về nhà mình.
Ông trời cuối cùng cũng động lòng thương cho vị hoàng tử trẻ tội nghiệp này gặp được người tốt.
End chap 1
Chap 2: Complex
Ánh đèn cầy leo lét chợt tắt chợt bùng, Sasuke cảm thấy dễ chịu, dù mắt mở không nổi nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, nằm trên lớp nệm êm êm, mặc dù tấm nệm này thua xa cái giường lò xo của cậu nhưng hai ngày qua cậu đã phải ăn bờ ngủ bụi, khó chịu vô cùng. Nay được nằm trên tấm nệm mềm mại ấm áp thật sung sướng không gì bằng.
Cậu cảm thấy dường như có ai đó đang đút từng muỗng nước đường vào miệng mình. Cậu ghét ngọt, nhưng lúc ấy vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nên cứ nhắp nhắp nuốt vào miệng. Lạ thay, bụng cậu có vẻ dễ chịu hơn, tim đập cũng mạnh hơn, cậu biết có ai đó đang chăm sóc mình nên thầm biết ơn. Tuy nhiên cậu cũng không muốn mở mắt ra, lỡ đâu bắt gặp một gương mặt Chung Vô Diệm là ôi thôi! Tan tành giấc mộng đẹp. Nhưng cậu cũng chẳng trông mong gì cho cam, cứ nghĩ là cô nàng nào đó đang chăm sóc mình hòng lấy lòng mình và rồi một bước lên thẳng cái ghế công chúa. Quả thực Sasuke hay có suy nghĩ xấu về người khác, nhất là sau những chuỗi ngày kinh khủng chấm bài thi và chứng kiến cảnh mấy cô nàng đánh nhau toạc da đầu sứt móng tay, gãy răng bầm mắt mặt máu môi sưng. Càng khiến cậu có cảm giác ta đây là thứ tuyệt nhất trên đời và ai cũng muốn chiếm hữu.
Nhưng Sasuke đâu có biết diện mạo hiện giờ của cậu quá ư là…thê thảm. Chẳng còn tên quái nào có thể nhận ra gương mặt lấm lem này thuộc về vị hoàng tử đẹp trai trong cung. Nhất là những người ở nơi hẻo lánh lại càng chưa có dịp được chiêm ngưỡng nhan sắc của hoàng tử Uchiha Sasuke.
Sáng hôm sau, nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài cùng vài tia nắng le lói chiếu xuyên qua khe cửa sổ đầu giường, Sasuke từ từ mở mắt. Cậu thấy mình đang nằm trong một căn nhà tồi tàn, bụi bặm, ngọn nến để trên đầu tủ đã tắt hẳn, để lại một cục sáp to. Bên trong căn phòng vẫn tối, Sasuke căng mắt nhìn xung quanh, góc tường có một cây cuốc dựng ở đó, cậu đoán chủ ngôi nhà này hẳn là một người nông dân, thấy cậu bị ngất xỉu giữa đồng nên đưa cậu về nhà chăm sóc.
Sasuke định thần một lúc rồi định trở dậy tìm người đã cứu mạng cậu để nói lời cảm ơn nhưng bất chợt cậu nghe thấy có tiếng thở đều đều ngay bên cạnh mình.
Cậu giật mình, lúc này mới quay sang nhìn bên tay trái, có người nằm ngủ cạnh cậu, hắn dùng mền đắp che mất nửa mặt làm cậu không thể nhìn rõ mặt mũi người này ra sao. Bất chợt tim cậu đập thình thịch, từ nhỏ cậu đã quen ngủ một mình rồi, đây là lần đầu cậu nằm ngủ bên người khác, Sasuke hoảng hốt nhìn lại quần áo của mình! Bộ đồ rách nát của cậu đã được thay bằng một bộ khác có hình vòng xoáy màu cam. Sasuke run run, người kia ngáp một cái rồi trở mình, bất chợt bị Sasuke đá bay ra khỏi nệm.
- Cậu…cậu bị điên à?! làm cái quái gì thế?!!
Người đó mắt nhắm mắt mở, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa uể oải đứng dậy vừa xoa xoa lên chỗ bị đạp
- Tên khốn nhà ngươi!!! Ai cho phép ngươi…ngươi dám…dám…_ Sasuke đỏ mặt ấp úng, vừa giận vừa xấu hổ không nói nên lời
- Tôi vừa mới cứu cậu ngày hôm qua, thế mà cậu đối xử với ân nhân như thế à?!_ Người kia nổi nóng quát
- Ai cho phép ngươi động vào ta?! Lại còn dám…cởi đồ ta ra…Ngươi…ngươi là đồ biến thái!!!
Trong suốt 1 ngày rưỡi Sasuke đã bị một tên biến thái chạy theo làm cậu sợ hãi tột độ đến nỗi bị ám ảnh đến giờ
Người kia vừa nghe xong, không nổi giận mà đột nhiên ôm bụng cười khằng khặc, làm Sasuke tức giận muốn điên lên, cậu đã khỏe lại rồi, và giờ cậu chỉ muốn đấm tên kia vỡ mặt. Người kia cười không ngớt, nói:
- Cậu là…đàn bà hay sao mà lại nghĩ tôi cưỡng bức cậu? Ahahahaha!!! Cậu mới là…khụchahaha…biến thái thì có!!! Ahahahaha!!!
Đây là người đầu tiên dám giỡn mặt với một vị hoàng tử khí khái ngất trời như Sasuke, phút chốc lửa giận bùng bùng, cậu cắn răng tiến đến đấm vào mặt người kia một phát, quát lên:
- Ngươi dám xúc phạm tới hoàng…_ Sasuke chợt im bặt, nghĩ rằng mình trốn thoát khỏi hoàng cung thế nào cũng bị binh lính truy tìm, vì vậy cậu tuyệt đối không thể tiết lộ việc mình là hoàng tử cho ai biết.
- Đồ khốn!!! Cậu đánh tôi hai lần rồi đấy! Chết tiệt!!!_người kia gào lên_Tôi là con trai, làm quái gì mà tôi phải lợi dụng lúc cậu bị hôn mê mà…mà…Tôi không phải gay nhé!!! Chẳng qua tôi thấy cậu người ngợm dơ dáy rách rưới nên mới thay bộ đồ cậu đang mặc bằng đồ của tôi thôi!!! Người ta có lòng tốt chăm sóc cậu cả đêm như vậy mà cậu còn đánh tôi như thế à??
Sasuke mắt nhìn người kia trừng trừng, vẫn còn nắm chặt tay, trong phòng vẫn quá tối nên cậu không thể nhìn rõ cái tên to mồm đàng trước, ngập ngừng một hồi, cậu nói:
- Xin lỗi…ừm…và cảm ơn vì cứu mạng tôi
Người kia thở dài, nói:
- Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho cậu đấy.
Người đó tiến đến cạnh giường mở toang cửa sổ ra cho ánh sáng chiếu vào phòng, Sasuke nheo mắt lại một lúc. Lúc này cậu mới nhìn rõ dung mạo của người kia. Mái tóc vàng rực như c…à không! Như ánh mặt trời, làn da nâu như da trâu, mặt vuông mắt to, thấy cứ đối nghịch làm sao ấy.Trên hai má còn có sáu ria mèo. Nhưng Sasuke bị ấn tượng mạnh bởi màu mắt xanh biếc như biển cả. Tóc vàng mắt xanh, kiểu người ngoại quốc điển hình nhưng gương mặt của cậu ta vẫn mang nét thuần Châu Á.
- Tôi tên Uzumaki Naruto, còn cậu?
Sasuke ngẩn người một lúc, đáp:
- Tôi tên Sasuke.
- Sasuke? Hình như giống tên của vị hoàng tử Uchiha Sasuke ở kinh thành.
Sasuke giật mình thầm chửi mình bất cẩn để lộ ra tên thật, cậu nhanh chóng bào chữa:
- Mẫu h…mẹ tôi đặt tên tôi giống tên vị hoàng tử ấy đấy mà, họ của tôi là…Uchi…wa!!! không phải Uchiha…
- Thế sao? _ Tên tóc vàng kia đáp lời, không tỏ chút vẻ nghi ngờ gì, mà thực ra Uchiha với Uchiwa cũng không khác nhau mấy, Naruto nhìn Sasuke, hỏi:
- Vậy tại sao cậu lại bị ngất xỉu giữa đường vậy?
- Tôi…trốn khỏi nhà…giữa đường lưu lạc thì bị cướp nên…à!!!Nếu có thể được thì…tôi có thể ở tạm nhà cậu một thời gian không?
Sasuke nghĩ ở nơi hoang sơ hẻo lánh này binh lính cũng khó mà tìm thấy cậu, chỉ cần cậu trốn đi và vờ cải trang thành thường dân cho đến khi vụ kén chọn này kết thúc, cậu sẽ quay lại. Giờ cậu không còn chỗ nào để đi cả, cậu đành phải trú ngụ tạm ở nhà Naruto, mặc dù nơi này thật chật chội và tồi tàn nhưng càng rách nát thì bọn binh lính càng không để mắt tới.
- Ở cùng tôi sao? Tiểu thư không sợ tôi giở trò à?_ Naruto cười trêu chọc và lập tức nín bặt khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Sasuke như muốn ăn tươi nuốt sống cậu._ Được rồi được rồi! Nhưng tôi không phải đại gia, tôi làm việc quần quật cả ngày cũng chỉ kiếm miếng ăn nuôi đủ một mình tôi thôi, còn cậu muốn ăn thì cậu phải làm, tôi không nuôi cậu không công được.
Sasuke cảm thấy bất mãn, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng làm bất cứ việc nặng nhọc hay việc nhà, thậm chí cầm cái chổi quét cái nhà cũng không xong. Cả ngày cậu chỉ có luyện kiếm, đánh võ, gảy đàn, ngâm thơ, vẽ tranh,…v…v…và trang điểm(??!) Nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải nai lưng ra làm việc nếu muốn sống. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ không quay trở về một khi vụ lộn xộn rắc rối ở hoàng cung chưa chấm dứt.
- Thôi được, nhưng trước hết cậu có thể cho tôi đi tắm không?
Dù ở nơi nghèo hèn cách mấy thì vị hoàng tử ưa sạch sẽ này không bao giờ quên chuyện vệ sinh cá nhân.
- Cậu ra ngoài sông mà tắm ấy chứ nhà tôi làm gì có phòng tắm
- Cái…Vậy có Sunsilk, Romano hay Acnes không?_ Sasuke có chết cũng không quên ba thứ này
- Mấy cái đó là cái gì vậy? Sữa tắm hả?_Tên đầu bò gãi đầu _Nhà tôi chỉ có một loại xà phòng duy nhất, tôi dùng nó để tắm, gội, và giặt quần áo luôn, mà đợt này ngoài chợ bán dầu gội sữa tắm mắc quá nên tôi mua đại omo về, cậu xài đỡ nhé.
Sasuke lúc này đã hết kiên nhẫn, cái tên đầu bò này tắm rửa bằng bột giặt mà cũng không sao ư? không biết hắn có phải người ngoài hành tinh không nữa. Nhưng hiện giờ cậu không còn sự lựa chon nào khác. Nếu phải ở dơ thì cậu thà tắm bằng Vim ( nước chà bồn cầu) còn hơn huống chi là Omo?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thoải mái (bằng bột giặt omo), Sasuke lúc này trông đẹp ra thêm một chút và làm Naruto ngẩn ngơ trong giây lát. Những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc đen mượt rơi lách tách trên sàn, vết đen nhẻm trên mặt đã bị rữa trôi hoàn toàn bụi bẩn với sức mạnh của bột giặt còn hơn cả sữa rửa mặt, để lộ làn da trắng muốt. Naruto nhìn cổ cậu ta, rồi thân hình cậu ta, cậu lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại tỉnh táo. "Tên Sasuke này sau khi tắm xong, nhìn hắn…đẹp thật, trông cũng…ngon nữa…" Naruto lập tức đánh bay cái suy nghĩ điên rồ vừa xuất hiện trong đầu.
Cậu thấy gương mặt của Sasuke trông quen quen, rất giống người nào đó mà cậu đã gặp trước đây, hình như ở tiệm bún riêu ngoài đầu ngõ cũng có một người có gương mặt giống Sasuke vậy. Hình như tiệm bún đó tên KisaIta gì đó, nhưng cậu cũng không nghĩ về nó nhiều nữa.
End chap 2
Chap 3: The beginning
Chap 3: The beginning
Đối với Sasuke mà nói, không việc gì có thể khiến cậu bị khuất phục, tuy ban đầu khá vất vả nhưng dần dần cũng quen. Cậu đã thành thục việc mỗi ngày dắt trâu ra ngoài đồng cho nó ăn cỏ, tuy nhiên mùi lũ trâu này hôi hám hệt như chủ nhân của nó vậy, và điều này khiến Sasuke không thể nào nuốt nổi nắm cơm khi ngồi cạnh chúng, nhưng ngày nào cũng thế thành ra quen. Mùi dầu gội sữa tắm, nước hoa đắt tiền dường như đã trở thành một điều gì đó xa lạ, giờ đây mũi Sasuke cực thính và cũng chịu được nhiều thứ mùi khác nhau.
Sasuke cũng quen với việc tắm bằng bột giặt Omo mỗi ngày, lúc đầu làn da nõn nà trắng trẻo của cậu bị dị ứng, tróc da và nổi ghẻ tùm lum, nhưng nay cậu đã thích ứng được với chúng, da cũng không bị tróc và nổi ghẻ nữa. Mà bù lại da cậu còn trắng và sáng hơn trước(??!)khiến cậu trở nên đẹp hơn bội phần
Ở ngoài đồng thì Sasuke cũng chẳng làm gì nhiều, cậu chỉ có việc ngồi canh lũ trâu ăn cỏ, còn Naruto thì lo cày cuốc ngoài ruộng, thỉnh thoảng Sasuke chạy về nhà dọn dẹp nấu cơm bưng ra cho cả hai cùng ăn. Lạ một điều là vị hoàng tử chưa bao giờ rớ vào bếp núc lại nấu ăn ngon như vậy (thiên tài có khác) Naruto sửng sốt khi thấy Sasuke đảm đang việc nội trợ như thế. Tuy nhiên cậu cũng không có ý định để Sasuke ở nhà làm việc nội trợ không vì như vậy Naruto phải lãnh luôn phần chăn mấy con bò mới mua. Mệt lắm!!! Thế nên cậu ta cứ giao việc cho Sasuke làm. Dù sao việc làm của Sasuke cũng không vất vả bằng Naruto, tên đầu bò suốt ngày cày cuốc ngoài nắng, mồ hôi nhễ nhại nên Sasuke cũng không bắt bẻ gì chuyện việc làm mình được giao.
- Tại sao cậu lại trốn khỏi nhà?_ Naruto vừa cắn miếng cơm nắm trên tay vừa hỏi, làm Sasuke bối rối trong giây lát
- Mấy tháng qua cậu không hề hỏi gì đến chuyện này, sao đột nhiên hôm nay lại…
- Tôi chờ xem đến khi nào cậu mới nói với tôi, nhưng cậu chẳng hé răng gì về việc này cả. Nói tôi nghe, biết đâu tôi giúp cậu được thì sao? Mà cậu bỏ nhà đi đã 3 tháng nay rồi, không sợ gia đình lo lắng à?
- …
- Sao thế? Nói gì đi chứ?
- Tôi bị gia đình bắt ép phải kết hôn
- Eh? Kết hôn? Thật sao? Rồi cậu không chịu nên bỏ trốn à?
- Có thể nói là vậy
- Vậy sau này cậu định thế nào?
Im lặng
- Thôi được rồi, xin lỗi vì đã tò mò, nhưng bị bức ép đến nỗi bỏ trốn như vậy, không lẽ người mà cậu sẽ kết hôn có gương mặt Chung Vô Diệm? Hay là…cậu đã yêu người khác rồi?
Tim Sasuke chợt thót lên. “Yêu?” Một từ quá xa lạ đối với cậu, nếu chỉ đơn giản là tình yêu gia đình hay yêu mấy trái cà chua thì còn dễ hiểu, còn tình yêu đôi lứa, hiển nhiên cậu chưa từng được nếm trải. Nhưng trong suốt 3 tháng qua, Naruto đã đối xử với Sasuke rất dịu dàng và chu đáo(???) Có đôi lần Sasuke ngây người khi thấy nụ cười trẻ con của cậu ta. Và nhiều lần Sasuke giật mình thức giấc lúc nửa đêm khi thấy có một cánh tay đang ôm choàng lấy mình mà không hề hay biết. Tóc cậu ta mềm, mượt, phả ra hương thơm Omo(!!)…Dường như khiến trái tim sắt đá của Sasuke xao xuyến.
Cảm xúc kì lạ này cứ ngày một lớn dần đến Sasuke cũng không nhận ra kịp. Trái tim cậu lỗi nhịp khi nhìn thấy Naruto, đến tối cũng nằm mơ thấy hắn đem về cả đống cà chua cho mình. Và Sasuke không thể thư giãn hoàn toàn khi ở cạnh Naruto, cậu lúc nào cũng trong trạng thái bối rối, hồi hộp.
Liệu cảm xúc này có thể gọi là “yêu”?
- Không, tôi không có đặc biệt thích hoặc để ý một ai cả, tôi không hứng thú trong chuyện này, đó là lý do tại sao tôi không muốn kết hôn, chỉ vậy thôi._ Sasuke đáp, đồng thời cũng nổi tính tò mò_ còn cậu thì sao? Usuratonkachi?
Naruto gãi gãi đầu, trông cậu ta có vẻ mắc cỡ thẹn thò, nhẹ nhàng gật đầu
- Có…Tôi đang yêu đơn phương một cô gái, tên cô ấy là Haruno Sakura, bán bún cá ngoài chợ. Tôi yêu cô ấy ngay lần gặp đầu tiên rồi…
Thịch một tiếng, Sasuke cảm thấy người mình nóng ran khi nghe câu đó từ Naruto, không hiểu sao cậu thấy khó chịu trong người. Với vẻ cao ngạo thường ngày của một hoàng tử, cậu chỉ “Hn” một tiếng đáp lại và tiếp tục ăn nốt miếng cơm nắm trên tay, trông cậu có vẻ hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu xem Haruno Sakura là cô gái như thế nào. NHƯNG! đó chỉ là bề ngoài thôi
“Tại sao mình lại phải quan tâm chuyện này chứ? Hắn mến ai đâu có liên quan gì đến mình”
Ấy vậy mà hôm sau đi chợ, tiện thể Sasuke mua luôn mấy chai sữa rửa mặt, mỹ phẩm và một ký cà chua, sau đó cậu cũng tìm xem người bán bún cá ngoài chợ mà cái tên Usuratonkachi chết mê chết mệt ấy là ai.
Cậu nhìn qua một lượt gian hàng bán bún, bún riêu, bún giò, bún ốc, bún mắm,…v…v…nhưng không thấy ai gọi là “mĩ nhân” theo lời tên ngốc đầu bò kia kể lại trước khi đi ngủ.
- Quý khách muốn vào ăn tiệm bún cá Haruno Sakura không?
Sasuke ngoảnh đầu lại, một cô gái có mái tóc màu hồng dài ngang vai, da trắng hồng, đôi má hồng, bộ đồ hồng, đôi giày cô ta mang cũng màu hồng nốt. Từ trên xuống dưới gần như là hồng toàn bộ, giống như một con cá diêu hồng. Chỉ có đôi mắt màu xanh lá như dầu gió làm nổi bật lên gương mặt cô ấy.
Sasuke đoán cô gái này chính là người mà tên Usuratonkachi kia thầm thương trộm nhớ, cậu thấy cô cũng bình thường, chẳng có gì gọi là “giai nhân tuyệt thế” như Naruto miêu tả, tên đầu bò thường thích làm quá mọi chuyện lên thôi. So ra cô ta đẹp không bằng 1/10 cậu. Cớ sao Naruto lại điên đảo vì cô ta như thế.
Khi Sasuke lò dò bước vào tiệm, bắt gặp ánh mắt cô ta đang chăm chú nhìn mình, cậu nhíu mày, cô ấy quay vội đi, mặt đã đánh má hồng nay lại hồng hơn trước. Cô cúi đầu chuẩn bị món bún cá đem lên cho khách.
Một lát sau, cô nàng màu hồng bưng tô bún cá ngon lành đến bàn Sasuke trước, trong khi mấy ông khách kia tới trước, đợi nãy giờ chưa thấy có bún mang lên, nổi giận đùng đùng. Sasuke thấy cô ta có vẻ thẹn thò và vội giấu mặt mỗi khi cậu nhìn lên cô ta, dù sao thì, Sasuke cũng đã từng được rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhìn biểu hiện của cô nàng này là biết ngay cô ta đã thích mình, Sasuke bỗng cảm thấy đắc ý như trút được cơn giận(?!) Cậu thầm có ý nghĩ đen tối: “Nếu làm cô ta yêu mình thì chắc chắn tên Usuratonkachi sẽ bị thất tình, khi đó…khi đó…”
- Sakura chan!!!_Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Sasuke, là tên đầu bò Naruto đó chứ không ai vào đây. Hôm nay hắn không đi cuốc đất à?
Cô gái tóc hồng vui vẻ bước ra đón, Sasuke ngồi ở trong quán len lén nhìn ra ngoài, thấy họ có vẻ tự nhiên và có phần thân mật, không hiểu sao Sasuke thấy tưng tức lạ thường. Mà biết đâu cô nàng cũng có tình cảm với Naruto cũng nên, có khi tên Usuratonkachi ấy còn không nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương và tình cảm đối phương dành cho mình nữa mà
Mà nói lại thì tên đầu bò này cũng chẳng thèm quan tâm Sasuke nghĩ gì về hắn…
Naruto đang nói cười vui vẻ với Sakura, chợt đưa mắt nhìn vào trong tiệm, thấy Sasuke đang ngồi cúi mặt ăn bún, Naruto vẫy tay:
- Sasuke!!! Cậu cũng đến đây ăn à?
- Eh? Cậu quen cậu ấy sao Naruto?_ Sakura hỏi khi nhìn về phía Sasuke, kẻ đang đỏ hết cả mặt lên.
- không những quen mà phải nói là nhìn riết chán luôn, cậu ấy đang ở ch…
Chưa kịp dứt lời, Naruto đã bị Sasuke đấm một phát vào mặt xịt máu mũi, cậu bực bội lôi đầu tên Usuratonkachi ra sau quán, chỗ góc khuất không ai thấy, đè cậu ta vào tường, níu cổ áo cậu, Sasuke gằn giọng:
- Cái tên dobe này!!! Sao cậu có thể thản nhiên gọi tên tôi ở chốn đông người thế? Lỡ có ai phát hiện…Mà vừa rồi cậu định nói gì với cô ta hả? Cậu định đem chuyện của tôi ra kể cho cô ta nghe sao?
- Cậu làm gì mà bức xúc quá vậy?! Tôi chỉ định nói là cậu đang ở nhờ nhà tôi thôi…
- Thế thì càng không được!!!_ Sasuke quát_Cậu muốn cô ta nghĩ hai chúng ta là…là…_ Sasuke đột nhiên đỏ bừng mặt, cậu hình như hơi làm quá mọi chuyện lên thì phải. Hai tên con trai ở cùng nhau thì có sao? hay là trong đầu Sasuke đang nghĩ có gì đó không bình thường trong chuyện này chăng?
- Sasuke…Hôm nay tôi thấy cậu thật lạ đó, cậu lo gì chứ? Mà tại sao hôm nay cậu lại đến chỗ Sakura chan?
Sasuke làm sao có thể nói là vì muốn đi xem kẻ mà khiến tên Usuratonkachi này điên đảo được? hay nói cách khác là “tình địch” Cậu chỉ định bào là tình cờ thôi nhưng bất chợt một tia suy nghĩ lóe lên, cậu đổi giọng, buông lỏng cổ áo Naruto ra. Cười nhạt:
- Naruto, nếu tôi nói cô ấy trông dễ thương thì cậu nghĩ sao?
- Eh? Cậu cũng thấy vậy à? Eheheh! Cô ấy đúng là dễ thương thật_ Tên đầu bò cười một cách ngớ ngẩn khiến Sasuke muốn tọng cả chai sữa rửa mặt vào họng để bắt hắn ta ngậm mồm lại. Nói bóng gió chả ích gì
- Naruto, cậu biết đấy, sở dĩ tôi bỏ nhà đi là vì không muốn kết hôn, đến một ngày nào đó tôi cũng phải trở về ngôi nhà của mình. Và tôi cũng mong mình có thể tìm được ý trung nhân trong thời gian lưu lạc ở bên ngoài
Naruto lúc này mới ngẩn người ra, ấp úng:
- Sa… Sasuke… Cậu đang đùa phải không? Đừng nói với tôi là cậu muốn…
Sasuke quay lưng đi, cười nhạt:
- Cậu chỉ là đơn phương thôi phải không? Một tình yêu như thế sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp gì đâu, nếu cậu mong mỏi có ngày người ta sẽ đáp lại lòng mình thì đúng là mơ tưởng. Tôi thấy cô nàng tóc hồng đó có vẻ như đã phải lòng tôi rồi.
Sasuke cất bước đi xa, bỏ lại Naruto đứng trơ trọi ở đó, đến nỗi có một con ong bay đến chích vào mông cậu ta cũng không biết gì…
[CENTER]End chap 3
Chap 4: An idiot
Naruto không sao ngủ được suốt cả đêm hôm đó,nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong (do vết ong chích ở mông). Không hiểu Sasuke rốt cuộc muốn làm gì, định chọc cho cậu ta ghen lên ư? Phải! Ý định của Sasuke là thế, nhưng đáng tiếc mọi chuyện lại không như mong đợi của Sasuke…
Naruto nhìn qua bên cạnh, thấy tên tóc đen kia đang nằm ngủ ngon lành, khi ngủ trông vẻ mặt cậu ta vẫn cao ngạo và đáng ghét như thường, nhưng không hiểu sao lần này Naruto còn thấy cậu ta còn đáng ghét hơn trước.
Chỉ có vị hoàng tử thông minh nham hiểm và gian xảo như Sasuke mới có thể nghĩ ra trò này. Cậu muốn chọc giận Naruto, làm cậu ta chú ý đến mình nhiều hơn trước. Sau khi Naruto bị thất tình, cậu ta chắc hẳn sẽ rất đau lòng, nhân cơ hội đó Sasuke sẽ đá bay cô nàng cá diêu hồng tội nghiệp kia để đến với Naruto, thế nào tên Usuratonkachi ấy cũng xiêu lòng và yêu lại mình. Thật là một kế hoạch hoàn hảo(?!) và không kém phần nham hiểm, y hệt như tính cách của Sasuke vậy.
Nhưng Sasuke cũng thật là trẻ con khi nghĩ rằng có thể dùng cô nàng Sakura để khiến Naruto yêu mình. Nhất sinh Sasuke lần đầu yêu người khác nên cậu chẳng biết gì và không biết phải làm thế nào. Cậu không hề nghĩ rằng làm thế chỉ khiến Naruto ghét mình thêm…
Và quả nhiên là như vậy, những chuỗi ngày sau đó, Naruto thường làm lơ Sasuke, ăn cơm xong là vác cuốc đi liền, chẳng thèm cảm ơn người ta một câu. Rồi thỉnh thoảng Sasuke bắt gặp Naruto đang lén nhìn mình với ánh mắt…si tình(???!!!) nói cách khác là ánh mắt tóe lửa Sasuke vẫn cứ tiếp tục như thế, ngày nào cũng đi chợ và ngày nào cũng ghé vào tiệm bún cá Haruno Sakura. Cứ mỗi lần như vậy Naruto đều len lén đi theo, và dĩ nhiên Sasuke biết điều đó.
Sasuke không biết phải làm quen hay bắt chuyện với cô ta thế nào vì cậu chưa bao giờ tán gái. Ở chung với Naruto suốt một thời gian dài, thấy lâu lâu tên đầu bò vừa nhìn em xinh tươi nào đi ngang qua là hắn huýt một cái hoặc đá lông nheo. Sasuke lúc đầu cũng không để ý lắm, nghĩ cái trò tán gái cũ rích đó ai mà thèm, ấy vậy mà cũng có cô nàng tóc xanh mắt trắng bán bún cua cuối ngõ cũng phải lòng hắn và đem lòng yêu hắn cuồng nhiệt, lại càng khiến Sasuke nổi lòng ghen tuông.
Đang gắp những cọng bún dài cho vào miệng, cậu thấy Sakura nhìn mình thẹn thò, Sasuke thử áp dụng tuyệt chiêu của tên đầu bò xem sao, cậu hướng về phía cô ta nháy mắt một cái, ngay lập tức máu mũi cô ta phụt ra như suối. Sasuke không ngờ chiêu này lại hiệu nghiệm đến vậy, cậu đang thầm đắc ý, liếc mắt thấy tên tóc vàng đang đứng stalk ở ngoài, trông cậu ta có vẻ sửng sốt lắm.
”Cho đáng đời, Usuratonkachi!! Mọi lần tôi phải cắn răng nhìn cậu chọc ghẹo con gái trước mặt tôi, giờ đến lượt tôi trả đũa! Ghen lên đi nào!!”
Sự việc đã tồi tệ nay lại càng tồi tệ hơn, Sasuke lân la đến làm quen rồi còn rủ cô ấy đi ăn bánh bèo, bánh bột lọc, bánh tiêu,..v…v… và lần nào cô ấy cũng là người trả tiền. Họ đã hẹn hò với nhau một thời gian, Sakura ngày càng mê mẩn vị hoàng tử đẹp trai dù rằng túi tiền của cô ta ngày càng bị bòn rút bởi mấy món ăn vỉa hè và đồ mĩ phẩm cho Sasuke. Còn Sasuke ngày càng mất kiên nhẫn vì cái tên Usuratonkachi chưa chịu đứng ra tuyên bố bỏ cuộc mà cứ stalk hết ngày này qua tháng khác. Mà Sasuke thì đã ngán ngẩm cô nàng này đến tận cổ, dù rằng ngày nào cũng được bao ăn miễn phí, mua mĩ phẩm cho cậu nhưng đáng tiếc toàn là hãng cùi, để rồi khi dùng thì bị mẩn ngứa, mọc mụn,…v…v… Rồi những khoảnh khắc lãng mạn, chỉ có riêng hai người ngay cạnh chuồng heo, lúc cô ấy nhắm mắt chu mỏ đợi Sasuke hôn, Sasuke chỉ muốn cầm cái bánh bao trên tay nhét vô mồm cô ta hoặc muốn nắm lấy đầu con heo bắt nó hôn thay mình. Sasuke đã phát chán và định bỏ cuộc trong trò chơi thử thách ngớ ngẩn này.
Tối hôm đó, như thường lệ, sau khi tắm xong, Sasuke vào nhà và leo lên giường nằm ngủ, tên ngốc đã nằm ngủ trước từ lúc nào và ngáy khò khò. Trong giấc mơ, Naruto ngửi thấy thoang thoảng mùi Omo làm cậu chợt tỉnh giấc. Nhìn Sasuke đang từ từ nằm xuống, đắp mền và bắt đầu nhắm mắt.
- Sasuke này…
- Cậu chưa ngủ à?
- Uhm… Sasuke..cậu biết đấy…Tôi…yêu Sakura chan…
Thịch
- Thế thì sao?_ Sasuke lạnh lùng hỏi, mặc dù lửa giận đầy lòng vì ghen với cô nàng màu hồng như cá diêu hồng có đôi mắt màu dầu gió kia.
Naruto lập tức bật dậy, nhìn Sasuke giận dữ:
- Cậu biết rõ tôi yêu cô ấy, vậy tại sao cậu còn cố tình…Cậu muốn chọc tức tôi ư?!! Nếu không phải tôi thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu thì tôi đã đá cậu ra khỏi nhà từ lâu rồi!!! Đồ khốn!!!
Sasuke lúc này mới thấy hối hận vì đã bỏ thời gian quý báu ra để cưa cô nàng tóc hồng tanh nồng mùi bún cá mà cậu chẳng hề hứng thú. Nhưng cậu làm điều đó cốt chỉ vì tên Usuratonkachi này, vậy mà đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu cậu đối với hắn như thế nào ư?! Đúng là công dã tràng. Sasuke tức giận, nắm cổ áo Naruto hét:
- Đồ ngu ngốc!!! Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả!! Tôi không hề hứng thú với cô ta, suốt bao tháng qua tôi ăn bún cá nuốt bánh bèo đến phát ngán chỉ vì muốn cậu… Tôi làm tất cả điều này vì…vì…
Lúc đó như có cái gì chặn họng Sasuke lại, không để những ngôn từ tiếp theo trôi ra khỏi miệng, đầu óc Sasuke quay cuồng, chẳng còn tỉnh táo nữa. Còn Naruto thì tròn mắt nhìn Sasuke chằm chằm, nhưng cậu ta vẫn chưa thông, vẫn đang bối rối: “không hiểu Sasuke định nói cái gì”
Sasuke không muốn là người mở lời trước, người đáng lý ra người phải mở lời chính là tên Usuratonkachi này, nhưng đến giờ cậu chịu hết nổi nữa. Chỉ nghe bốp một phát, Sasuke đã đấm Naruto một cái nảy lửa. Naruto cũng sôi máu lên, đấm lại vào gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Sasuke không thương tiếc. Hai tên đánh qua đánh lại, tên đầu bò tuy không có võ nhưng ngày nào hắn cũng nai lưng cuốc đất nên sức lực của hắn còn khỏe hơn con trâu. Sasuke tuy có võ nhưng cũng chịu, Naruto đè vật Sasuke lên giường. Hét vào mặt cậu:
- Tôi không thù oán gì với cậu, còn đối xử tốt với cậu, nếu không có tôi thì chắc cậu đã chết vất vưởng ngoài đồng từ tám kiếp rồi! không chết vì đói thì cũng chết vì ghẻ!! Tôi cho cậu ở nhờ, cho cậu ăn uống đầy đủ, cho cậu chăn trâu, còn cho cậu tắm bằng Omo nữa, tôi cho cậu đủ thứ! Vậy mà giờ cậu lại chơi trò cướp giật này ư???
- Này này!!! Nghe cho thủng đây Usuratonkachi, cô ấy chưa là gì của cậu cả, cậu có quyền gì mà cấm cản tôi chứ?! Với lại tôi đã nói tôi không hứng thú v-
- Im đi!!!_ Naruto quát ầm lên, tên đầu bò đến giờ phút này mà còn chưa hiểu, hay tại gội đầu bằng Omo nhiều quá nên nó rửa trôi trí thông minh của cậu ta rồi cũng nên. Với tình cảnh này trông hai người họ cứ như đang đánh nhau để giành một cô gái vậy. Sasuke không thích điều này chút nào. Vị hoàng tử lạnh lùng cao ngạo thường ngày đành phải dẹp lòng tự trọng đi và làm cho tên đần này hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho hắn.
Cốp một phát, Sasuke bật dậy và đập đầu vào cằm Naruto làm cậu ta ngã ngửa ra sau. Nhân cơ hội đó Sasuke đảo ngược vị trí, đè Naruto xuống giường
- Cậu làm cái-mh…
Naruto chưa nói hết câu thì đã bị Sasuke bịt miệng lại. Cậu choáng váng, đầu óc lúc này bỗng trở nên mờ mịt, và mùi thơm Omo phả ra trên người Sasuke càng làm Naruto thêm ngây ngất. Sasuke định lột áo Naruto ra, cười nhạt nói:
- Lần trước cậu lột áo quần tôi ra, giờ đến lượt tôi trả đũa
- Này này!!! Dừng…Cậu…Cậu bị điên à?
Vừa dứt lời, Naruto đã đạp Sasuke một phát, cậu đứng phắt dậy, lấy tay chùi miệng, đỏ mặt nói:
- Vậy cậu quả nhiên là tên biến thái rồi!!! Tôi đã nghi ngờ ngay từ lần đầu gặp cậu mà!!!
Lúc này Sasuke mới chợt giật mình. “Ai biến thái? Mình ư? Mình bị gay ư? Nhớ lại ngày trước anh Itachi cũng bỏ nhà đi theo tên quản gia Kisame, anh ta cũng bị đồng tính luyến ái, không lẽ mình cũng…”
Đến giờ này Sasuke mới sực tỉnh ra thì đã quá muộn, không ngờ hai vị hoàng tử đẹp trai nổi tiếng của đất nước này đều là gay. Thảo nào cậu và Itachi không hề có hứng thú gì với nữ nhi.
Naruto thấy Sasuke im lặng thất thường, định bước lại gần hỏi:
- Nà…này… Sasuke?
- Đừng lại gần!!!_ Sasuke thét lên, hai tay ôm đầu. Cậu yêu tên đầu bò này một thời gian dài rồi mà không hề nghĩ đến chuyện giới tính của hai người và cũng chẳng thấy có điều gì kì quặc trong chuyện này, có khi não cậu cũng bị rửa trôi bằng Omo rồi cũng nên
- Sasuke…
- Tôi đã nói là tránh ra!!! Đừng đến gần tôi!!!
Naruto sửng sốt, không hiểu Sasuke bị mắc cái chứng gì, cậu nghĩ có khi mình đã lỡ lời. Một lúc lâu sau, Naruto nhẹ nhàng nói:
- Tôi…xin lỗi…À mà!!! Cậu mới là người xin lỗi tôi mới đúng!!! Cậu làm vậy với tôi chỉ để trả đũa tôi chứ gì? Thôi được rồi, tôi xin lỗi! được chưa? Nếu cậu thích Sakura chan thì cậu cứ đeo đuổi cô ấy đi, tôi không có quyền gì ngăn cản hay nổi giận với cậu cả. Cậu nói đúng, tôi chẳng là gì của cô ấy cả, và cậu cũng chẳng là gì của tôi nên cậu cứ mặc kệ tôi và theo đuổi cô ấy đi…
Sau khi nghe xong những từ vừa trôi khỏi miệng Naruto, Sasuke thật sự muốn nhét cả bịch Omo vào mồm cậu ta để làm cậu ta sáng mắt ra! Trời ạ! Tên đần này vẫn không hiểu cậu muốn nói gì ư? Cậu đã đè hắn ra, hôn hắn và còn định r@pe hắn, vậy mà hắn cứ ngu ngu ngơ ngơ cho rằng cậu cố tình làm thế để trả thù! Quả thực trên đời này chưa thấy ai đần độn như tên đầu bò này!!! Sasuke tức điên lên, đứng phắt dậy, nước mắt giàn giụa(?!!) quát lên:
- Tôi chịu hết nổi rồi!!! Cậu là tên ngu ngốc nhất quả đất!!! Chết con bà mày đi!!! Ngu vãi *beep*!!!@#$%^(**&#!@!!!! Tôi về nhà đây!!! Chết tiệt!!! Cậu cứ đeo đuổi và yêu con nhỏ cá diêu hồng mắt màu dầu gió ấy đi!!! Mặc xác cậu!!! Tôi *éo thèm quan tâm nữa!!! VĨNH BIỆT!!!
Nói rồi Sasuke chạy vụt ra khỏi nhà, trước khi đi cậu không quên cầm theo chai sữa rửa mặt mới mua sáng nay cùng bịch cà chua để sẵn trên bàn.
Lần này có lẽ là lần cuối họ nhìn nhau…
End chap 4
Chap 5: Confirm
Naruto ngẩn người ra một lúc, đầu óc có vô vàn suy nghĩ đang dâng lên cuồn cuộn như nước lũ. Lúc này trí thông minh đột nhiên xuất hiện:“Lẽ nào cậu ta làm vậy để thử lòng mình?”
Cuối cùng tên Usuratonkachi cũng khôn ra được một chút
Vì muốn xác nhận điều đó, Naruto vội chạy ra ngoài đuổi theo Sasuke.
- Sasuke!!! Đợi đã Sasuke!!! Đừng chạy nữa!!! Nghe tôi nói này!!!
Thấy tên đầu bò đuổi theo sau, Sasuke không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn làm tên Usuratonkachi chạy mệt hết hơi, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tuôn ra như suối, đến cả nước mắt nước mũi cũng nhân đó chảy ra theo(??!)
- Cậu…dừng…hộc hộc…nghe tôi…hộc…mệt vãi…hộc…nói…hộc hộc…đi chứ…phù…_ Naruto thở không ra hơi
- Còn muốn nói gì nữa hả?! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu nữa!!! Usuratonkachi!!!
- Đợi…Ít nhất sau khi đi…hộc…cậu cũng phải…để lại chai sữa rửa mặt cho tôi chứ…hộc hộc…
“Oắt đờ hợi?! Hắn chạy theo mình chỉ để đòi cái chai sữa rửa mặt này ư? Hắn bắt đầu khoái dùng sữa rửa mặt từ bao giờ thế???”
Sasuke lập tức khựng lại, quay mặt về phía Naruto với vẻ đằng đằng sát khí, ném chai sữa rửa mặt vào ngay giữa trán Naruto, quát lên:
- Hài lòng chưa?!! Giờ thì biến đi!!! Khi trở về ta nhất định phái binh lính giết chết ngươi!!! Và cả con nhỏ hồng lòe hồng loẹt kia nữa!!! À quên!!! Cả con nhỏ tóc xanh mắt trắng bán bún cua kia nữa chứ!!
- Cậu…cậu bị điên à?_ Naruto quát lên, cậu bật dậy chạy đến chỗ Sasuke, không thèm lượm chai sữa rửa mặt, đó chỉ là cái cớ khiến Sasuke chịu dừng lại thôi (sao đột nhiên thông minh thế nhỉ)
- Đã nói là đừng…
Sasuke chưa kịp nói xong thì Naruto đã chộp lấy tay cậu ta rồi kéo cậu lại gần, Sasuke kinh ngạc khi thấy hai cánh tay to lớn đang vòng quanh hông mình.
- Sasuke…Tôi xin lỗi…tôi…đã không nhận ra sớm hơn…
Tim Sasuke đập thình thịch
- Tôi…tôi không thể sống mà không có cậu!!!
Thịch thịch thịch! Tim Sasuke đập dữ dội hơn trước như thể sắp vỡ tung. Nghe tiếng Naruto thì thầm bên tai càng làm cậu thêm hồi hộp.
- Sasuke, đối với tôi, cậu là một người rất quan trọng. Đừng đi Sasuke…
Thịch Thịch Thịch Thịch Thịch
-…nếu cậu đi, biết lấy ai nấu ăn cho tôi và ai chăn lũ trâu đây?
Crắc một tiếng, hình như tim Sasuke bị vỡ ra thành từng mảnh, cậu ước nếu có cây kiếm ở đây thì cậu đã đâm chết tên đần này từ lâu rồi.
- Tránh ra!!!_ Sasuke đạp một phát làm Naruto lăn cù cù ra đất_ Cậu đuổi theo tôi, níu giữ tôi ở lại, chỉ vì cái bụng ham ăn của cậu và mấy con trâu hôi hám đó à??! Cậu xem tôi là cái gì hả??? Đồ chết tiệt!!!
Naruto ho khù khụ, chống tay đứng dậy, lòng nghĩ sao cái tên đẹp hơn con gái này ưa bạo lực thế không biết. Từ ngày sống chung với cậu ta, không biết Naruto đã phải ăn bao nhiêu cú đấm, đá, đạp, cào, cấu không thương tiếc rồi. Cũng may là cậu chưa chết.
- Sasuke…Cậu…cậu làm vậy là muốn thử lòng tôi thôi phải không? Cậu yêu tôi chứ không phải Sakura chan đúng chứ?
Lúc này Sasuke mới thực sự cảm thấy sợ và bối rối hơn bao giờ hết. Mặt đỏ bừng, đứng chết trân ra đó và không nói nên lời. Naruto lắc đầu thở dài:
- Nếu cậu yêu tôi thì sao không nói sớm mà phải lợi dụng Sakura chan, chơi trò đá đểu này? Mắc gì cậu phải tự hành xác đi hẹn hò với cô ấy, để rồi phải ăn cả chục tô bún cá, nuốt chục cái bánh tiêu? Để rồi mấy ngày sau cậu độc chiếm cái toilet(?!) làm tôi mót quá phải đi bậy ở ngoài rồi hôm sau lỡ đạp trúng,…v…v…Và đã để tôi phải ghét cậu vì chiếm cái toilet…
Sasuke đứng im như tượng, cảm xúc bối rối, giận dữ, đau khổ cùng dâng lên một lúc tạo nên mớ hỗn tạp vô cùng khó chịu. Lúc này cậu chỉ muốn chạy đi thật xa, muốn hét to lên, muốn òa khóc, nhưng làm vậy thì chẳng giống với hình tượng hoàng tử của cậu chút nào. Sasuke chỉ biết đứng lặng, cúi gằm mặt, cắn chặt môi, không nói nửa lời.
- Nghe này Sasuke…có thể tôi ghét cậu, nhưng tôi không nghĩ tôi ghét tình cảm cậu dành cho tôi, cảm ơn vì điều đó. Thực ra…tôi nghĩ hình như tôi cũng có một cảm xúc kì lạ đối với cậu, từ cái ngày đầu tiên cậu bước chân vào nhà tôi, và những tháng ngày cùng sống với nhau, cùng làm việc, cùng ăn cơm, cùng tắm chung bằng Omo, cùng ngủ chung trên một chiếc giường…cảm giác này thật lạ…tôi không biết phải gọi bằng gì, nhưng nó…hoàn toàn khác với cảm xúc của tôi đối với Sakura chan…
Sasuke ngẩng mặt lên nhìn Naruto chăm chú, mặt cậu đỏ lên, cả tai cũng đỏ ửng. “Phải chăng tên Usuratonkachi đang…tỏ tình?”
Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ như mong đợi của Sasuke. Tên ngốc nhe răng ra cười hì hì:
- Tôi đã nhận ra…Đây là tình bằng hữu. Đối với tôi, cậu là người bạn thân nhất!!!
CRẮC!!!
Tội nghiệp vị hoàng tử trẻ đáng thương từ nhỏ đã sống trong sung sướng, nay lại bị ăn hành từ một tên nông dân nghèo ngu ngốc đần độn nhất thế gian này. Chỉ trong một ngày, một ngày thôi, cậu đã bị tên Usuratonkachi đầu bò khốn kiếp này đưa lên 9 tầng mây và quẳng xuống 18 tầng địa ngục một cách không thương tiếc. Ức chế vãi!!! Sasuke suýt khóc nhưng Naruto đột ngột ôm cậu khiến cậu sửng sốt.
- Đừng đi nhé Sasuke…
Thôi sao cũng được! Mặc kệ tên ngốc này có đang yêu mình hay xem mình là bạn thân, Sasuke cũng không quan tâm nữa. Cậu cứ để mặc Naruto ôm mình mà không ôm lại, cứ đứng im đó và chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Vì bây giờ dù có làm chi đi nữa thì cậu cũng sẽ lại thất vọng bởi độ ngu của tên này thôi! Đã quá quen rồi! Awwww~~
Một lúc lâu sau Sasuke đẩy Naruto ra, lạnh lùng nói:
- Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu xác định được tình cảm của mình! Usuratonkachi!!!
Nói rồi cậu đi về phía ngôi nhà, không quên lượm chai sữa rửa mặt đang nằm lăn lóc dưới đất. Naruto gãi đầu chạy theo sau.
Từ lúc đó tới giờ không ai lên tiếng nói với nhau câu nào, cả hai cứ im lặng, trầm tư, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau thì vội nhìn sang chỗ khác. Naruto đang có vấn đề của riêng mình, và giờ cậu phải vắt óc tìm ra câu trả lời mà Sasuke đang đợi. Rốt cuộc đó là tình bạn hay tình yêu? Cậu cũng không rõ nữa. Còn Sasuke cũng không nói gì nhiều, cậu cũng chỉ im lặng và chờ câu trả lời từ Naruto, tuy nhiên Sasuke đã luôn chuẩn bị tâm lý rơi xuống vực sâu tuyệt vọng và cũng không quên chuẩn bị sẵn một cái búa nhằm trút giận lên ai đó đã khiến cậu nổi điên.
Sasuke bây giờ cứ như đang bị thất tình vậy! Từ một kẻ được vô vàn cô gái theo đuổi, đánh nhau đến lở mồm long móng sái quai hàm để đoạt lấy trái tim cậu. Lần đầu tiên vị hoàng tử Uchiha Sasuke nếm trải mùi vị bị từ chối này, thật chẳng dễ chịu chút nào. Cứ như ăn phải cà chua thối vậy! Còn trong bụng thì nặng nề khó chịu như 5 ngày chưa được đi…
Và như mọi ngày, Naruto cuốc đất, Sasuke chăn trâu. Thỉnh thoảng cậu hay đi chợ và cố né Sakura. Nhưng thật không may, lúc nào cậu cũng bị cô ta nhìn thấy và bám theo. Sasuke đã từ chối rất phũ: “Xin lỗi! Nhưng tôi yêu Naruto” làm cô nàng cá diêu hồng mắt trợn ngược, sùi bọt mép, té lăn cù ra chuồng heo cạnh đó. Và Naruto tội nghiệp không hiểu lý do vì sao mà mỗi lần chạy ra ăn bún cá ở tiệm Haruno Sakura đều bị cô nàng ném mấy cái bát bún vào mặt không thương tiếc. Cũng lạ là sau khi bị đối xử tàn nhẫn như vậy từ cô gái mà cậu cho là đã yêu đơn phương, cậu cũng chẳng thấy buồn hay đau lòng gì cả.
Liệu rằng cảm xúc mà cậu đối với Sakura là “lầm tưởng”? Và đó không phải là tình yêu thực sự, chỉ là sự thích thú mà thôi. Còn cô nàng tóc xanh mắt trắng bán bún cua mang tên Hinata thì đã bị cậu cho ăn bơ từ tám kiếp rồi. Cô ấy vẫn còn theo đuổi cậu nhưng may sao có một cậu chàng đốn củi mang tên Neji đang cố gắng cướp lấy trái tim cô ấy. Thế nên Naruto không còn bị đeo bám nữa.
Về phần Sasuke. Naruto càng ngày càng có những cảm xúc kì lạ không sao nén nổi khi ở gần cậu ta. Có lần cậu tình cờ đi qua sông và thấy Sasuke đang đổ một đống bột giặt trắng tinh lên tay, chà chà gội gội khắp người. Bọt bong bóng tung bay trong gió, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào làm 7 sắc cầu vồng hiện lên từng đường nét rõ ràng trên những bong bóng bé xinh. Những giọt nước bắn tung, lấp lánh tựa sao trên trời. Và Naruto ngây ngất khi nhìn Sasuke đang dội nước từ trên đầu, dội sạch các vết bụi bám trên người. Nước dội tới đâu là da cậu trắng sáng tới đó, dòng nước trong trẻo cuốn trôi các bụi bẩn dơ dáy trên người Sasuke sau một ngày ở gần lũ trâu. Chắc sau này không ai dám dùng nước sông ở khu vực này để nấu đồ ăn nữa vì đã bị ô nhiễm trầm trọng
Naruto đã tắm chung với Sasuke vài lần rồi, nhưng lúc ấy cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Vậy mà giờ đây… Naruto cảm thấy mình như một thằng biến thái đang nhìn trộm con nhà lành tắm. Cậu đỏ mặt, tim đập liên hồi. Nhớ lại cái đêm Sasuke đè vật cậu ra giường và định giở trò(??), Naruto thấy hối hận sao lúc đó không để mọi việc tiếp tục diễn biến đi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu cũng mừng vì chưa có gì xảy ra. Vì cậu muốn là người đè lên người khác!
Tối đó trước khi đi ngủ, Sasuke vẫn im lặng như mọi khi. Naruto gác tay lên trán suy nghĩ. Ánh nến vừa tắt, nằm cạnh Sasuke, không hiểu sao Naruto cảm thấy khó thở và tim cũng đập mạnh hơn. Chắc tại dư âm của buổi chiều rực rỡ dưới ánh hoàng hôn ngày hôm nay(??!)
- Sasuke…Cậu ngủ chưa?_Naruto bất chợt hỏi
- …
Sasuke quyết định sẽ ngó lơ tên ngốc ấy cho đến khi cậu ta chịu đưa ra câu trả lời rõ ràng. Mặc cho cậu ta có nói linh tinh gì lúc này, cậu cũng cho Naruto ăn bơ.
- Ừm…Sasuke…Cậu biết đấy…Về chuyện tối hôm đó…trước lúc cậu định bỏ đi ấy…
- Dẹp ngay!!! không nói chuyện đó nữa!!! Ngủ ngay đi!!!_ Sasuke lập tức cắt lời.
- Tôi chưa nói hết mà!!!
- Cậu có nói gì thì cũng chẳng có gì đáng để nghe, trừ phi đó là câu trả lời của cậu, còn không, NÍN!!!
Naruto xụ mặt giận dỗi, bất chợt cậu ta nhảy đè lên người Sasuke.
- Cậu làm cái quái gì thếếế??? Xuống mau!!! Tôi đạp cho bây giờ!!!_ Sasuke quát
- Sasuke…Cậu nói là đợi tôi xác nhận lại tình cảm của mình đúng không? Và tôi đang cố đây! Có điều tôi là một thằng ngốc, chỉ mình tôi thì có lẽ tôi không…
- Thì mặc xác cậu chứ!!! Phắn nhanh!!! Nặng như con heo ấy!!!
- Tôi nghĩ cậu có thể giúp…
- Đã nói là không m…Hả???!!! Cậu mới nói gì?
Naruto nuốt khan, lấy lại bình tĩnh:
- Nếu cậu giúp tôi chuyện này, có thể tôi sẽ tìm được câu trả lời mà cậu cần!!! Sasuke!!! Rốt cuộc cậu có giúp hay là không?
- Cái…Giúp gì cơ? Cảm xúc của cậu mà cậu còn không hiểu, thì tôi giúp kiểu gì được???_ Sasuke hỏi
- Chỉ cần…tiếp tục như đêm hôm đó…chuyện mà cậu định làm với tôi ấy…
- EEEHHHHHH?????!!!!_ Sasuke choáng váng, không tin vào tai mình nữa. Tên đầu bò này suy nghĩ nhiều quá thành ra điên rồi sao? Lần đó Sasuke cũng không hẳn có ý định muốn r@pe Naruto, chỉ là muốn cho cậu ta sáng mắt ra thôi, ngờ đâu tên đần đầu đất này chẳng hiểu cái vẹo gì. Vậy mà hôm nay hắn đột nhiên yêu cầu làm chuyện đó khiến Sasuke kinh ngạc tột độ.
Ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, tiện thể bứt luôn mấy cọng tóc sâu, gãi gãi đầu làm gầu rơi lả tả, Sasuke thở dài, chậm rãi nói:
- Hôm nay cậu bị cái quái gì thế Naruto?
- Tôi cũng…không biết nữa…_ Naruto đỏ mặt ngượng ngùng. Sasuke chợt thấy cậu ta dễ thương, tim cậu đập mạnh, nói:
- Thôi được! Cởi áo ra!
- Không!!! Tôi sẽ là người nằm trên!!!
- HẢ?????????!!!!!!!!!
End chap 5
Chap 6: The answer
Chap 6: The answer
Sasuke há hốc mồm, chưa kịp nói gì thì Naruto đã đưa tay vén áo cậu lên
- Dừng ngay lập tức!!!_ Sasuke quát_ Cậu yêu cầu tôi tiếp tục chuyện hôm đó, vì vậy tôi phải là người nằm trên!!!
- Không!!! Tôi sẽ là người nằm trên!!! Tôi không thích bị đè
- Làm như tôi muốn ấy…mh…
Chưa kịp nói hết câu, Sasuke đã bị choáng ngợp bởi mùi cá và mùi mắm tôm phả ra từ miệng Naruto. Trên lưỡi cậu ta có vị mằn mặn quen thuộc, là bún cá!!! Hồi còn hẹn hò với Sakura, ngày nào Sasuke cũng ăn món này nên không lẫn đi đâu được!!! Có điều tên Usuratonkachi không đánh răng trước khi đi ngủ hay sao mà mùi cá còn tanh nồng thế???
Sasuke mơ màng một hồi, thấy tên Usuratonkachi hôn đến cổ mình, tay lần vào trong áo, Sasuke sực tỉnh, đẩy mạnh Naruto ra và nói:
- Tôi nằm trên!!! Đổi lại vị trí đi!!!
- Không!!!_ Naruto bướng bỉnh cãi lại, tiếp tục đè Sasuke xuống
“Trời ơi!!! Đường đường là một hoàng tử uy quyền, thế mà giờ mình lại bị r@pe bởi một tên nông dân quèn này ư?”
Thế rồi hai tên cứ giằng co mãi, đánh qua đánh lại đến nỗi mặt mũi bầm tím, sưng vù, máu mũi tuôn ra như suối, ai cũng đòi nằm trên, bảo đây là sĩ diện của một thằng con trai. Cứ lộn lên lộn xuống tới gần sáng. Sasuke tuy có võ nhưng sức Naruto dai hơn, thế là cuối cùng Sasuke đành chịu thua và để hắn r@pe...
Nhưng giá mà tên đầu bò này thơm một tý thì còn dễ chịu, suốt cả đêm Sasuke cứ phải chịu mùi mắm tôm, mùi bún cá phát ra từ miệng Naruto. Thật chẳng có tí ki lô lãng mạn gì trong khi đây là lần đầu tiên của họ. Sasuke tự nói với mình ngày mai đi chợ phải mua thêm một chai Sunlight về đánh răng để lần sau mà có tiếp tục thì mùi thơm này sẽ khiến cậu dễ chịu. Và còn giúp hàm răng trắng sáng hơn.(!)
Mần nhau cả đêm, cuối cùng cũng xong việc, hai tên mồ hôi nhễ nhại, mệt không thở ra hơi. Nằm bẹp dí như con gián. Nhưng Sasuke trông còn thảm hơn Naruto nhiều, cái tên đầu bò nhìn ngu ngơ vậy mà sao hắn sành sỏi thế không biết!!! Sasuke nghi ngờ không biết hắn đã từng làm việc này với ai chưa. Đã vậy hắn còn khỏe, làm Sasuke suýt chết mấy lần.
- Nói đi Naruto…hộc…cậu ăn…cái giống gì…hộc hộc…mệt vãi…hộc hộc…mà khỏe như trâu thế??...phù
- Làm sao mà tôi biết?_ Naruto trả lời tỉnh rụi_ Cậu nấu cho tôi cái gì thì tôi ăn cái đó thôi.
- Mà sao tự dưng cậu lại nghĩ ra trò này vậy? Chuyện xác nhận tình cảm của cậu đối với tôi có liên quan đến chuyện này sao?
Im lặng
- Này!!! Đừng có làm ngơ!!! Trả lời tôi mau Usuratonkachi!!!_ Sasuke sốt ruột
Nhưng khi quay ra bên cạnh nhìn Naruto, thấy cậu ta đã thiếp đi từ lúc nào, tên đầu bò đáng ghét thật. Cho người ta ăn hành cả đêm mà chưa chi đã lăn ra ngủ khì. Ngốc vẫn hoàn ngốc. Sasuke day day trán, cố nén giận, rồi cũng nằm xuống ngủ bên cạnh Naruto.
Trong mơ, Sasuke vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi Omo hòa lẫn với bún cá, hai mùi này hòa trộn với nhau khiến Sasuke không thể nào ngủ hẳn được mà chỉ thiu thiu thôi. Thấy tên đầu bò gác chân lên người cậu, tướng ngủ xấu ớn!!! Rồi hắn vòng tay ôm người nằm bên cạnh mình. Sasuke cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, và không hiểu sao bây giờ cậu mới nhận ra nằm trên chiếc giường lò xo ấm cúng ở hoàng cung vẫn không bằng một nửa sự ấm áp mà tên Usuratonkachi truyền cho cậu. Sasuke hy vọng sáng mai sẽ có câu trả lời, và cũng hy vọng Naruto sẽ nói yêu mình.
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, có cái gì diễn ra như mong đợi của Sasuke đâu. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế! Và tên Usuratonkachi chính là nguyên nhân!
Naruto vùi mặt vào cổ Sasuke, nhẹ hôn một cái rồi nói khẽ:
- Sa…
Sasuke giật mình, nghĩ thầm tên này đang nói mớ, hắn đang gọi tên ai? Rốt cuộc đó là ai???
- Sa…ku…
-……………
Biết ngay mà! Vừa hy vọng lại thất vọng. Sasuke tính toán trong đầu ngày mai sẽ xách dao đi chém chết cô nàng cá diêu hồng mắt xanh dầu gió mang tên Haruno Sakura kia…Vừa tính toán vừa cắn môi, mắt rưng rưng(???) Tên đầu bò này làm cậu đau đớn quá nhiều rồi! Cậu đã quyết xử xong con nhỏ kia là bái biệt luôn! Đừng níu kéo vô ích! Trừ khi…
- Sasuke…
Tim Sasuke như ngừng đập khi nghe tên đầu bò gọi tên mình trong mơ. Shock tập 2, lần này cậu như được bay lên thiên đường vì hạnh phúc~~~
- Sasuke…ra…dắt lũ trâu…ăn...c...
-………………………………………………………………
Sasuke thầm nguyền rủa tên trời đánh này, tại sao mấy cái chuyện ngu xuẩn cứ lặp đi lặp lại hoài làm cậu khóc cũng không được mà nổi giận cũng không xong. Cậu cũng tính chuyện có nên cho tên Usuratonkachi đi xuống uống trà cùng Diêm Vương một lượt với cô nàng Sakura kia không…
Sáng hôm sau, trông Naruto thì tươi rói, còn Sasuke thì nhìn thê thảm hơn bao giờ hết. Hai mắt thâm quầng vì thức trắng đêm (mà thực chất mùi bún cá chính là nguyên nhân). Naruto vui vẻ vác cuốc ra ngoài đồng, Sasuke uể oải dắt lũ trâu theo sau. Sao tên này vẫn chẳng có tí biểu hiện gì gọi là…Cứ như thể cậu ta coi hôm qua chưa xảy ra chuyện gì vậy. Dù thế, Sasuke cũng không thúc ép, vẫn kiên nhẫn chờ đợi mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt. Ăn cơm xong, hắn lại tiếp tục công việc của mình. Sasuke đợi suốt cả ngày mà vẫn không nghe được câu trả lời từ tên ngốc ấy. Làm cả ngày hôm nay Sasuke luôn trong trạng thái bực bội, bứt rứt khó chịu, và nôn nao khôn tả. Ngày thứ hai, cũng y như vậy, chẳng có gì khác lạ. Rồi thứ ba, tư, năm,…v…v…Sasuke vẫn cắn răng chờ đợi. Đến ngày chủ nhật, cậu ức chế chịu không nỗi nữa, mặt hầm hầm nhìn Naruto. Vậy mà tên ngốc ấy vẫn tỉnh ruồi, chả biết cái gì đang diễn ra trong đầu hắn nữa!!!
- Rốt cuộc cậu có chịu mở miệng ra nói không??? Hay cậu muốn tôi dùng xẻng cạy miệng cậu ra hả Usuratonkachi!!!!_ Sasuke quát lên trước khi Naruto định vác cuốc đi sau khi dùng bữa trưa.
- Nói gì cơ?_ tên đầu bò ngốc nghếch hỏi lại
“Trời ạ!!! Đừng nói tên Usuratonkachi này đã quên sạch mọi chuyện rồi đấy nhá!!! Rốt cuộc Omo có sức mạnh gì mà tẩy trôi trí óc của con người một cách khủng khiếp thế?” Từ đó Sasuke rút ra bài học là sẽ không bao giờ gội đầu bằng bột giặt Omo nữa, thế nên hôm sau cậu định mua bột giặt Viso gội đỡ(???!!!)
- Câu trả lời!!!_ Sasuke sốt ruột, nhìn Naruto chằm chằm_ Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu!!! Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra tối hôm đó không để lại cho cậu một chút suy nghĩ gì sao?!!
Naruto gãi đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi nhìn Sasuke nói:
- Câu trả lời…cậu muốn cái nào?
Hỏi trớt quớt! Bó tay tên ngốc dở hơi này! Chẳng lẽ giờ Sasuke phải mở miệng hỏi “Cậu có yêu tôi không” sao?
Sasuke tay siết chặt, người run lên, rốt cuộc hắn ta muốn cái gì đây? Quả thực đã đến giới hạn chịu đựng của cậu rồi
Naruto thở dài, đột nhiên bước tới và hôn Sasuke một cái làm cậu choáng váng, shock toàn tập và đứng chết trân.
- Trả lời vậy liệu có ổn không?_ Naruto hỏi sau khi hôn Sasuke.
Sasuke lúc này như hồn lìa khỏi xác, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Còn Naruto bây giờ mới nhận ra mình lùn hơn Sasuke một mẩu. Vậy mà cứ thích đòi làm Seme. Còn Sasuke thì hai má đã đỏ bừng lên, câu trả lời này là rõ như ban ngày rồi!!! Không thể hiểu lầm hay phải thất vọng nữa! Hắn YÊU cậu!!! Đó không phải là tình bạn. Sasuke mừng đến nỗi không thể nói được gì và cũng không thể biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài, chỉ có thể trố mắt nhìn vào đôi mắt xanh của Naruto, như thể cậu đã bị cuốn sâu, đắm chìm vào màu xanh thẳm của biển. Naruto nhoẻn miệng cười, ôm chầm lấy Sasuke.
Từ đêm hôm đó trở đi, Naruto nhận ra không ai khác có thể thay thế Sasuke trong trái tim cậu. Cậu đã hiểu rõ cảm xúc của mình, không còn bận tâm hay vướng víu điều gì nữa, thế nên cậu vui vẻ bình thản suốt mấy ngày qua đến nỗi không nhận ra mấy ngày đó Sasuke đang giận và cho cậu ăn cơm thiu. Tuy thế Naruto vẫn không bị đau bụng hay tiêu chảy(!?)
- Na… Naruto…?
- Hm?
- Cậu…cậu…có thật không vậy?...Cậu có chắc…Đây là câu trả lời của cậu không?
- Ừm… Tôi không rút lại lời nói cũng như hành động của mình…Tôi nghĩ hình như tôi đã yêu cậu rồi Sasuke.
Còn hơn cả mong đợi!!! Sasuke không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy!!! Cũng không uổng công cậu mệt mỏi chờ đợi suốt bấy lâu nay. Và cậu chợt nhân ra khoảng thời gian nuốt bún cá và ở bên cô nàng Haruno Sakura thật lãng phí mà lại chẳng làm nên tích sự gì. Cô nàng tội nghiệp ấy giờ đây mà thấy cậu với Naruto như vậy hẳn sẽ há hốc mồm đến sái quai hàm và mắt lé ngược vào trong mất. Cậu thấy đắc ý vô cùng, cứ như thể đã thắng được tình địch. Tên ngốc này không hiểu sao hôm nay lại sáng suốt đến thế, nghĩ lại thì có lẽ cũng nhờ có Omo giặt sạch các vết bẩn bám trên não Naruto làm đầu óc cậu minh mẫn hơn trước(??!) Và Sasuke lại rút ra thêm bài học nữa là: Gội đầu bằng bột giặt Omo vừa phải, đúng liều lượng thì trí khôn sẽ không bị rửa trôi mà đầu óc sẽ thông minh và sáng láng ra(??!)
- Vậy sau này cậu…định thế nào?_ Sasuke hỏi, chỉ để phá tan bầu không khí ngượng nghịu này
- Thế nào là thế nào? Thì cậu vẫn ở bên tôi, hàng ngày nấu cơm cho tôi ăn, giặt giũ quần áo và chăn trâu như mọi khi thôi_ Tên ngốc cười toe
Sasuke lúc này đã quên bẵng chuyện hoàng cung, người thừa kế, quên sạch sành sanh chuyện kết hôn hay việc sẽ trở về một ngày nào đó. Giờ đây cậu chỉ có thể nghĩ về Naruto, không một ai khác. Nghĩ về việc sẽ sống hạnh phúc bên Naruto suốt đời như trong truyện cổ tích. Nhưng thay vì sống ở cung điện nguy nga lộng lẫy thì lại sống nơi thôn quê yên bình, dân dã. Một cuộc sống giản dị giống như Itachi hiện giờ. Thật không còn gì hạnh phúc hơn…Tuy Naruto không nói chuyện cầu hôn hay gì gì đó thì những điều cậu ta vừa nói đã có thể hiểu là cầu hôn rồi.
Dù không bằng lòng lắm nhưng Sasuke cũng chấp nhận làm vợ, vì hình như anh Itachi cũng làm vợ và tên quản gia Kisame làm chồng(?!) Lúc đầu Sasuke vẫn còn bướng bỉnh đòi nằm trên nhưng sau một thời gian cậu cũng chịu yên phận để bị r@pe. Và tên ngốc Naruto này hăng như quỷ, khỏe như trâu. Ngày nào cũng nhõng nhẽo đòi Sasuke chiều mình, ấy vậy mà cuối cùng tên mít ướt này lại làm Seme mới khổ. Đúng là nghịch lý. Nhưng sức người có hạn, tên Usuratonkachi cày cuốc cả ngày mà hắn không thấy mệt gì cả. Còn Sasuke thì mệt muốn xỉu. Những khi cãi nhau, giận nhau, Sasuke cho Naruto ăn cơm thiu, bắt hắn tự chăn bò, tự giặt đồ, tối đến bắt hắn nằm dưới đất còn cậu ngủ trên giường, và phạt hắn 1 tuần yaoi một lần(??!). Thế là từ đó tên Usuratonkachi ngoan ngoãn nghe lời, không dám đi lăng nhăng hay cãi vợ nữa.
Một cuộc sống vợ chồng yên bình, chồng cuốc đất, vợ chăn trâu.
Có lẽ đây là một kết thúc hạnh phúc?
End chap 6
Chap 7: Reunion
Chap 7: Reunion
Sau một thời gian chung sống vui vẻ(?!), những tưởng như cuộc sống cứ trôi qua êm đềm, không có bất kỳ trở ngại hay biến cố gì làm tan vỡ hạnh phúc của vị hoàng tử và anh chàng nông dân. Nhưng rồi một ngày, Naruto rủ Sasuke đi chơi và dắt cậu đến tiệm bún riêu KisaIta. Sasuke thì đã ngán bún đến tận cổ rồi, giờ cậu chỉ thèm ăn cà chua dù ngày nào đi chợ cậu cũng mua về một ký, nhưng vì Naruto nằng nặc đòi đi, thế là cậu đành phải chiều theo thằng chồng trẻ con này.
Tiệm bún riêu không lớn lắm, nhìn khá đơn giản. Phía trước có treo tấm biển “Bún riêu KisaIta”, khách hàng đến ăn ở quán rất đông. Tiệm bún mới sáng sớm mà đã ồn ào tấp nập vậy rồi, chắc ở đây làm ăn phát đạt lắm. Naruto hiếm khi đến ăn bún riêu ở dây mặc dù nó khá ngon nhưng cậu thường dành thời gian ăn bún cá chỗ tiệm Haruno Sakura. Sasuke đứng bên ngoài nhìn vào trong thấy thấp thoáng có bóng người cao gầy, cột tóc đuôi ngựa phía sau đang vội vàng dọn bàn,bưng bún phục vụ khách. Trên lưng đang địu một em bé(??!). Bóng dáng người đó trông quen quen. Còn người đầu bếp phía trong có tướng tá cao to dị thường, thân hình lực lưỡng, làn da xanh xanh kì dị và trông mặt hắn ta giống con cá mập mà cậu thấy người ta hay bán ngoài chợ. Sasuke giật mình nhận ra đó là tên quản gia Kisame ngày trước từng làm trong cung điện của mình. Sau này hắn cùng Itachi, anh trai cậu bỏ trốn khỏi hoàng cung. Và cũng chính vì điều này làm vua cha Fugaku đổ hết trọng trách lên đầu Sasuke. Bắt ép cậu phải căng mắt chấm bài thi cho những thí sinh đến thi tài hòng được kết hôn với cậu.
“Vậy bóng người thân quen kia liệu có phải là Itachi niisan?”
Tiệm bún riêu KisaIta… viết tắt của chữ Kisame và Itachi ư??? Chuẩn thế còn gì!
Trong phút chốc, Sasuke vừa mừng, vừa giận lại vừa sợ, đứng im thin thít, Naruto nắm tay Sasuke lôi vào tiệm.
- Kính chào quý khách_ Một giọng nói quen thuộc vang lên, Sasuke choáng váng.
Người đàn ông cột tóc đuôi ngựa vừa quay đầu lại, Sasuke tròn mắt sửng sốt, quả nhiên người đó không ai khác chính là Itachi. Itachi cũng sửng sốt không kém, lắp bắp:
- Sa…Sasuke…?
- Nii…san?
- Eh? Hai người quen nhau à?_ Naruto hỏi. Lúc này cậu mới thấy rõ hai người này giống nhau như đúc. Phải chăng họ có quan hệ họ hàng gì với nhau ư? Ban nãy Sasuke gọi người này là “ Nii san” vậy có nghĩ đây là anh trai của Sasuke sao?!
- Tại sao em lại ở đây?! Sasuke!!!_ Itachi vội vàng bước tới kéo tay Sasuke, nói_ Vào trong nhà, chúng ta cùng nói chuyện.
Itachi nói với ra ngoài:
- Xin lỗi quý khách, hôm nay quán tạm thời đóng cửa, xin quý khách vui lòng để lại tiền bún riêu và ra về.
Mấy ông khách nghe xong ai ai cũng nổi giận nhưng nhìn thấy tên đầu bếp hung dữ kia nên chẳng ai dám hó hé tiếng nào, có người mới ăn nửa tô bún, có người chưa gắp được miếng nào đành phải ngậm ngùi để tiền lại và ra lủi thủi ra về.
Naruto và Kisame cùng vào trong, nghe Itachi đang nói chuyện với cậu em trai của mình.
- Sasuke, em đã bắt chước anh và bỏ trốn khỏi cung điện ư?_Itachi hỏi
Sasuke không thể giấu diếm điều gì nữa, cậu đành kể lại chuyện mình bỏ trốn khỏi hoàng cung do bị bóc lột sức lao động (??). Trên đường đi cậu đã gặp nhiều kẻ lưu manh muốn hãm hại cậu, may sao có Naruto cứu giúp và cho cậu trú ngụ trong ngôi nhà của mình hơn một năm nay. Rồi cậu cũng kể chuyện mình và Naruto đã chung sống với nhau như vợ chồng giống Kisame và Itachi. Lúc bấy giờ Naruto mới sửng sốt khi biết chuyện Sasuke là hoàng tử. Cậu ta không hề hé răng gì về việc này suốt cả năm qua. Itachi thở dài phiền não sau khi nghe chuyện:
- Nghe này Sasuke. mặc dù anh cũng đã bỏ trốn khỏi hoàng cung cùng Kisame, nhưng nếu cả em cũng bỏ đi thì sau này ngôi vua không có người thừa kế. Và đất nước cũng sẽ không có vị vua nào cai trị. Các nước láng giềng nhân đó sẽ xâm lược rồi chiếm cứ lấy nước ta. Điều đó đồng nghĩa với việc chiến tranh bùng nổ, và lan ra vùng hẻo lánh này là việc không thể tránh khỏi.
Ngừng một lúc, Itachi nói tiếp:
- Hãy trở về đi Sasuke…
Sasuke dường như cảm thấy thế giới xung quanh mình tan biến, ký ức về những tháng ngày bình yên sống ở đây cùng Naruto đang vỡ vụn trong tâm trí cậu. Chưa kịp định thần lại, Naruto đã lên tiếng:
- Thế tại sao anh không trở về mà lại bắt Sasuke phải quay về? Anh cũng là hoàng tử mà, tại sao anh lại đổ trọng trách nặng nề này lên vai Sasuke để mình cậu ấy gánh chịu chứ?! Anh rõ ràng cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này!!! Itachi
Chưa kịp nói thêm điều gì, Naruto đã chết sững khi ánh mắt màu đỏ máu của Itachi lườm nhìn lên cậu như thể muốn chém cậu ra thành trăm mảnh. Bằng một chất giọng lạnh lẽo đáng sợ, Itachi nói:
- Naruto…Tôi còn chưa xử cậu cái tội dám ăn kem trước cổng(?!), xơ múi đứa em ngây thơ trong trắng dễ thương đáng yêu của tôi. Cậu nên biết ơn vì giờ cậu vẫn còn sống, nếu không nể mặt Sasuke thì tôi đã cho cậu về chầu Diêm Vương rồi!
- Nii san!!!
Itachi làm như không nghe thấy, tiếp tục hăm dọa Naruto bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí:
- Cậu nên biết một điều rằng, Sasuke là hoàng tử, là vị vua tương lai của đất nước này! Còn cậu chỉ là một thằng nông dân quèn, suốt ngày cày cuốc ngoài đồng và bầu bạn với lũ trâu. Cậu nghĩ thân phận thấp hèn của cậu có thể xứng với Sasuke sao? Cậu còn không đáng giá bằng tờ 5000 yên mà Sasuke sử dụng đỡ trong toilet khi thiếu giấy vệ sinh nữa!!! Cậu tưởng chung sống với đứa em yêu quý của tôi suốt nửa năm nay thì sau khi Sasuke trở lại làm hoàng tử, cậu được làm công chúa thì nhầm to đấy!!!Dù Sasuke có không quay trở về, thì một lúc nào đó binh lính ở kinh thành cũng tìm đến và rước Sasuke về dinh. Và Naruto, cậu đã mạo phạm tới long thể của vị vua tương lai Uchiha Sasuke, chắc chắn hình phạt dành cho cậu là cái chết!!! Dù tôi không giết cậu thì cũng sẽ có người khác thay tôi bằm nát cậu
- ĐỦ RỒI!!!_ Sasuke hét lên, cậu run rẩy, tay nắm chặt, cắn môi đến bật máu. Cậu biết những gì anh Itachi nói hoàn toàn đúng, và vì cậu là người rời bỏ hoàng cung sau nên cậu có nghĩa vụ phải quay trở về. Trọng trách và vận mệnh của cả đất nước đang phụ thuộc vào cậu, cậu không thể bỏ mặc tất cả chỉ vì hạnh phúc cá nhân được.
Sasuke đứng lặng một hồi, sau đó khẽ cất giọng:
- Naruto…Tôi…xin lỗi…Nhưng tôi…phải trở về…
Naruto sửng sốt:
- Tại sao chứ?! Rõ ràng Itachi cũng phải trở về cùng cậu, chẳng lẽ cậu chịu thay Itachi gánh vác tất cả ư? Rồi khi quay về cậu lại phải căng mắt chấm bài thi và kết hôn cùng cô gái nào đó để có người nối dõi à?!!!
- Xin lỗi…Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác…
Naruto điếng người khi nghe câu đó từ Sasuke. Cậu cắn răng, chạy vụt ra bên ngoài. Sasuke chỉ đứng lặng ở đó, không hề đuổi theo. Naruto chạy nhanh đến cánh đồng vắng, quỳ xuống và gào to lên, nước mắt tuôn rơi. Cậu yêu Sasuke, cậu yêu cậu ta rất nhiều, vì vậy cậu không muốn Sasuke đi đâu cả. Nhưng cậu cũng không có quyền gì trói buộc Sasuke một khi Sasuke đã quyết. Naruto đau lòng ngồi khóc ròng ở ngoài đồng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đứng ở phía xa xa, Sasuke nhìn Naruto ngồi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bất giác Sasuke cũng nhỏ nước mắt theo, lòng ngậm ngùi đắng cay. Nhưng cậu buộc phải làm điều này vì những người dân, vì đất nước, và cũng vì Naruto nữa. Nếu không có vua, đất nước loạn lạc, chiến tranh sẽ xảy ra và Naruto, cả nơi yên bình đã gắn bó với cậu trong một khoảng thời gian dài này sẽ tràn ngập trong biển máu. Sasuke cắn môi, quay lưng bước đi, bỏ mặc Naruto ngồi khóc một mình.
Tối hôm đó, Naruto mệt mỏi trở về nhà. Đây là lần đầu tiên Sasuke thấy Naruto đau buồn đến thế. Thậm chí cậu ta không thèm ăn cơm. Suốt buổi tối cả hai không nói với nhau lời nào. Vì dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quyết định của Sasuke nữa…
Lúc nằm trên giường, hai người lưng đối lưng. Sasuke sẽ lên đường vào ngày mai, tuy thế họ vẫn chưa nói với nhau lời từ biệt nào. Naruto có vô vàn điều muốn nói với Sasuke, nhưng cậu sợ rằng sẽ không thể ngăn được nước mắt nước mũi tuôn trào. Cậu muốn níu giữ Sasuke, muốn ôm chặt Sasuke, muốn Sasuke là của riêng mình, không một ai khác. Nhưng Sasuke lại là hoàng tử, là vị vua tương lai của tất cả người dân trong đất nước. Naruto không thể ích kỷ giữ cậu ấy cho riêng mình được. Một lúc lâu sau, Sasuke là người lên tiếng trước:
- Tôi sẽ không để anh Itachi hay bất kỳ ai làm hại đến cậu, dù cậu có phạm tội nặng tới đâu, tôi cũng không bao giờ quên cậu là ân nhân của tôi. Của Uchiha Sasuke này…
-…
- Tôi xin lỗi, Naruto…
Im lặng
- Cậu ngủ rồi à?
Vẫn không có tiếng đáp lại
- Thôi sao cũng được…Tóm lại là, tôi sẽ không bao giờ quên cậu cùng những tháng ngày ở bên cậu đâu. Cảm ơn vì tất cả… Và…
-…
- Ở lại bảo trọng nhé, Usuratonkachi…
Khóc…
End chap 7
Chap 8: Comeback
Chap 8: Comeback
Trời đã sáng, vậy mà trong căn phòng nhỏ tồi tàn của Naruto vẫn tối hù, hệt như trái tim cậu lúc này vậy. Hơi ấm quen thuộc kề bên đã không còn nữa, bên cạnh cậu trống rỗng, lạnh ngắt.
Chỉ là trở về với cuộc sống thường ngày trước khi Sasuke tới thôi, không phải sao? Trước đó cậu vẫn luôn ở một mình trong ngôi nhà, một mình cày cuốc chăn trâu, một mình ăn cơm, một mình làm việc. Đây rõ ràng là chuyện rất bình thường và rất quen thuộc đối với Naruto. Vậy tại sao giờ đây cậu lại cảm thấy trống trải vô ngần thế kia? Cậu đã từng vui vẻ lạc quan và đã từng sống tốt đấy thôi! Cớ sao tim cậu như vỡ tan khi quay trở về cuộc sống thường nhật trước khi có Sasuke trong đời?
Sasuke đi rồi…
Đau quá…
Naruto cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng lên người, đến nỗi không thể cất bước đi ra đồng. Trước khi ra khỏi nhà, cậu thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ. Naruto tiến tới cầm lấy nó, đó là một bức thư ngắn ngủi Sasuke để lại cho cậu.
“Đồ ăn hôm nay tôi đã nấu sẵn và để trong bếp cho cậu rồi. Nhớ mỗi lần ăn xong phải đánh răng bằng chai Sunlight tôi để lại đấy nhé. Còn khi tắm rửa thì dùng bột giặt Omo vừa đúng liều lượng, đừng có dùng nhiều quá kẻo nó tẩy hết trí thông minh trên não cậu đấy. Rồi khi tôi đi thì cũng đừng có buồn quá mà khóc, cậu có còn là con nít nữa đâu! Cứ xem như tôi chưa từng hiện hữu cũng được nếu điều đó có thể khiến cậu nhẹ lòng hơn. Và dù tôi có kết hôn thì cậu cũng không được lăng nhăng hoặc cưới con nhỏ bún cá hay bún cua đó nghe chưa?! Tôi mà biết được thì cậu chết chắc!!! CẤM NGOẠI TÌNH!!!
Dù tôi kết hôn với ai thì…cậu cũng chỉ là của mình tôi, trái tim cậu phải thuộc về tôi!!! Ch’!!! Ngớ ngẩn thật!!!Làm quái gì mà tôi phải nói điều này nhỉ? Thôi…nói tóm lại là…Ở lại giữ gìn sức khỏe, Usuratonkachi.
…
Tạm biệt”
Một bức thư sến chảy cả nước, nhưng cũng đúng với cái giọng điệu thường ngày của Sasuke. Đến phút cuối cậu ta cũng chịu nói rõ lòng mình với Naruto khiến cậu không thể nén nổi nước mắt trào ra khóe mi.
Naruto vội lấy tay chùi nước mắt, gấp bức thư lại cẩn thận cho vào túi áo rồi sau đó vui vẻ vác cuốc dắt trâu ra ngoài đồng.
Sasuke trên đường trở về, cậu cũng không quên đem theo bịch cà chua ăn trên đường và cả bịch Omo mới mua sáng nay. Thật lạ là Sasuke không còn dùng mấy thứ sữa tắm dầu gội xa xỉ như Romano, Sunsilk như khi còn ở trong cung nữa.
Cậu cứ tưởng lần này sẽ trở về an toàn, ngờ đâu khi đi lại gặp phải cái tên đeo mắt kính và tên biến thái mắt rắn rượt đuổi. Hai tên này đã câu kết với nhau làm thành một băng cướp hùng mạnh. Sasuke thấy từ khi rời khỏi nhà Naruto là những rắc rối cứ liên tục xảy đến với cậu.
May mắn thay! Cuối cùng cậu cũng đã thoát được và về lại cung điện, chỉ tiếc trong lúc chạy trốn cậu đã đánh rơi bịch Omo. Nhưng mấy tên lính thấy người cậu lấm lem bùn đất nên nhận không ra, bèn lấy gươm lấy súng chĩa vào hòng xua đuổi cậu đi. Sasuke tức muốn lộn ruột, ngay lúc đó Hoàng hậu Mikoto vừa bước ra, thấy con trai mình về thì vui mừng rơi nước mắt.
Dĩ nhiên số phận của những tên lính dám hỗn láo với hoàng tử đều bị cậu cho ăn cám lợn trộn bún cá trong tù hết!!!
Từ cái ngày mà Sasuke bỏ trốn khỏi cung điện, vua cha Fugaku lập tức phái binh lính đi tìm, nhưng khổ nỗi bọn binh lính cũng bị băng cướp KabuOro trấn lột của cải nên đám binh lính sợ quá bỏ của chạy lấy người. Hoàng hậu Mikoto thì lo lắng không yên, một đứa con đã bỏ đi rồi, giờ bà không muốn mất thêm một đứa nào nữa. Vụ tuyển chọn cô dâu cho Sasuke đành phải tạm hoãn. Sasuke chỉ nói việc mình đã được một anh chàng nông dân cứu giúp và cho cậu trú ngụ trong căn nhà hơn một năm nay. Tuy nhiên cậu tuyệt đối không hé răng gì về vụ ăn kem trước cổng để bảo toàn tính mạng cho Naruto.
Và giờ đây Sasuke đã trở lại rồi, vụ tuyển chọn cô dâu sẽ lại được tiếp tục. Sasuke ngán ngẩm nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cậu nghĩ vua cha hoàng hậu đối xử với cậu còn ngược đãi hơn cả Naruto. Khi chăn trâu, Sasuke còn thấy đỡ mệt hơn là phải căng mắt chấm thi thế này.
Ngày hôm đó, Sasuke không ăn mấy món sơn hào hải vị mà chỉ ăn cà chua cùng vài món thức ăn đạm bạc như khi còn ở cùng với Naruto. Tuy bây giờ Sasuke đã trở về ngôi nhà của mình nhưng cậu cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết. Người hầu phục vụ sữa tắm, dầu gội cao cấp như Sunsilk, Romano,…v…v…nhưng Sasuke chỉ xài duy nhất bột giặt Omo. Tắm xong cậu cũng không thèm bôi kem dưỡng da Ponds trắng hồng nữa. Nếp sống của Sasuke gần như thay đổi hoàn toàn. Trước khi đi ngủ cậu đánh răng bằng nước rửa chén Sunlight lấy trộm dưới nhà bếp mà không thèm xài Colgate.
Nằm trên chiếc giường lò xo êm êm, rộng rãi, Sasuke lại cảm thấy thua xa cái giường cũ kỹ chật ních ở nhà Naruto. Cậu lạnh, mặc dù đắp trên người cái mền bông dày năm tấc.
Suốt đêm Sasuke không ngủ được vì thiếu vắng hơi ấm của tên đầu bò đó. Cậu nhớ mùi Omo trên tóc hắn, cậu nhớ mùi Sunlight phả ra từ miệng hắn, nhớ mùi lũ trâu còn phảng phất đâu đây trên áo hắn. Nhớ những tháng ngày sống chung với hắn. Nhớ ngôi nhà nhỏ, nhớ mấy con trâu, nhớ cánh đồng, nhớ mấy tiệm bún quen thuộc ngoài chợ.
Cậu nhớ hắn, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Nhớ cái nơi yên bình dân dã gắn bó với cậu suốt cả năm qua. Lúc này Sasuke cảm thấy cuộc sống xa hoa ở hoàng cung, sơn hào hải vị, sữa tắm cao cấp, căn phòng sang trọng này là thứ gì đó quá xa lạ. Cậu nhận ra rằng mình không thuộc về nơi này.
Sáng hôm sau, nhà vua Fugaku lại tiếp tục mở hội tuyển chọn phu nhân tương lai cho Sasuke. Nhưng lần này ông không ép cậu phải chấm thi nữa mà bảo cậu hãy nhìn và chọn một cô gái ưng ý nhất. Sasuke nhìn qua một lượt nhưng cậu chẳng thấy ưng cô nào, vì dễ hiểu thôi, cậu không có hứng thú với con gái.
- Nếu con không chọn thì ta sẽ chọn cho con!!_Hoàng hậu Mikoto lên tiếng.
Sasuke im lặng, chẳng nói năng gì, không phản đối cũng không đồng ý. Vì cậu biết đã về đây rồi thì trước sau gì cũng phải lấy đại một người. Hoàng hậu dắt ra một cô gái có mái tóc đỏ, đính hai cái gương trên mặt. Tên cô ấy là Uzumaki Karin. Sasuke nghĩ thầm cô nàng này trùng họ với Naruto. Cậu nhìn một lượt, thấy cô ta cũng tạm ổn, thôi chọn đại người này làm vợ cũng được. Giờ cậu lại muốn có con nhanh nhanh, con trai thì càng tốt, để cho cô ta nuôi đứa con, còn cậu thì trở về lại quê nhà. Tới khi vua Fugaku băng hà thì thằng nhóc cũng đủ tuổi lên làm vua rồi, cậu không cần phải ngồi lên ngôi vị này nữa.
Cô nàng Karin này chết mê chết mệt Sasuke vì vẻ đẹp lạnh lùng của cậu. Sasuke chán nản, nghĩ thầm hồi xưa thì có nhỏ bún cá tóc hồng, giờ thì lại đến con nhỏ mắt kính tóc đỏ. Toàn là những kẻ lập dị có màu tóc quái đản. Ngày hôm sau là nhà vua tổ chức đám cưới liền. Sasuke buồn bã, trước khi đi cậu không quên tắm Omo cho người thơm tho, sau đó ăn 2 trái cà chua cho mát. Và cậu thấy cũng thật có lỗi với tên Usuratonkachi kia.
“Không biết giờ này cậu ta đang làm gì”
Sasuke muốn mọi việc diễn ra nhanh nhanh để mau rời khỏi hoàng cung. Và ông trời quả không phụ lòng Sasuke. Đang bước lên lễ đường cùng cô dâu tóc đỏ mắt kiếng rực rỡ, đột nhiên Sasuke thấy đau bụng dữ dội. Chắc hồi nãy ăn phải cà chua thối rồi. Nhưng cậu cũng ráng nhịn, ngoài mặt cố không để lộ ra vẻ gì. Lúc cha xứ Obito đọc kinh, cậu hoàn toàn chẳng nghe gì mà trong đầu chỉ hiện ra cái toilet.
- Vậy, Uchiha Sasuke, con có đồng ý lấy người phục nữa này làm vợ không?
Lúc này Sasuke chịu không nổi nữa bèn nôn ra một bãi dính đầy mặt và quần áo của ông cha xứ làm mọi người lè lưỡi nhăn mặt. Sasuke thấy chóng mặt lạ thường, rồi sau đó lăn đùng ra xỉu làm mọi người hốt hoảng xúm lại đỡ.
Thế là lễ cưới phải hoãn lại. Nhà vua nhanh chóng cho mời ngự y Tsunade đến chữa trị. Khám xong bà cảm thấy kì quặc nhưng bà vẫn chưa dám kết luận vội mà nói nhà vua hãy theo dõi bệnh tình của hoàng tử một thời gian xem sao.
Những ngày sau đó, Sasuke cứ luôn cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, cứ như đang ốm tương tư vậy! Suốt ngày cứ chóng mặt rồi nằm trên giường. Ăn cơm thì ngán nhưng hễ bưng cà chua ra thì ăn sạch, và lại ăn mỗi ngày gần một ký cà chua, cứ dâng món cậu ta thích là cậu ta ăn nhanh và nhiều như chưa từng được ăn. Nhưng không hiểu sao mấy món khác cứ ăn vào là ói ra ngay lập tức. Suốt ngày cứ nôn mửa, nhà vua thấy vậy thì lo lắng sốt ruột vô cùng. Còn hoàng hậu Mikoto dường như cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn với con trai của mình. Triệu chứng buồn ngủ, ăn nhiều và hay nôn mửa cứ giống như là...đang ốm nghén vậy.
Rồi nhà vua lại cho mời Tsunade một lần nữa, lần này thì bà đã chắc chắn, Sasuke đang...có mang!!! Đã được 3 tháng rồi
Tin này cứ như sét đánh ngang tai tất cả mọi người, nhà vua thì mắt chữ O mồm chữ A. Sasuke thì kinh ngạc nói không nên lời. Hoàng hậu Mikoto thì...lăn ra xỉu.
Có thai?!! Thế là thế quái nào cơ chứ?! Sao chuyện này có thể xảy ra được? Việc đàn ông mang thai là chưa hề có trong lịch sử từ cổ chí kim. Thế mà giờ đây vị hoàng tử Uchiha Sasuke của Hỏa quốc lại mang thai. Nghe mọi người nói vậy, Sasuke lại càng không dám hé nửa lời về việc Itachi cũng đã có con với Kisame, nói ra chỉ tổ làm nhà vua bị chết vì nhồi máu cơ tim mất thôi! Tsunade nhanh chóng dùng thuật siêu âm X-ray no jutsu và biết được em bé trong bụng Sasuke là con trai! Đúng là tin mừng cho tất cả mọi người. Nhà vua và hoàng hậu tuy vui mừng nhưng cũng thắc mắc cha đứa trẻ là ai, Sasuke đành phải khai thật đó là tên nông dân đầu bò đã từng cứu mạng mình trước đây_Uzumaki Naruto.
End chap 8
Chap 9: Seeking
Sau khi Sasuke hạ sinh một vị hoàng tử trẻ(?!) Nhà vua tổ chức ăn mừng, tin tức lan truyền đến cả vùng hẻo lánh, nơi Naruto đang sống. Naruto sửng sốt khi nghe tin Sasuke có con với mình làm cậu mừng đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn ra không ngớt. Nhưng niềm vui của cậu kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị Itachi xách dao ra rượt chạy bán sống bán chết…
Đứa trẻ này có mái tóc dựng dựng hệt như tên đầu bò, trên mặt có sáu cái ria mèo giống hệt Naruto. Có điều mái tóc thằng nhóc lại có màu đen tuyền như Sasuke. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo! Cậu đặt tên cho thằng nhóc là Uchiha Menma.
Thằng bé rất nghịch phá và cũng hay mít ướt, tóm lại tính cách của nó chẳng khác gì Naruto, không lẫn vào đâu được, và Menma lớn rất nhanh. Càng ngày vị hoàng tử nhỏ này càng giống người cha nông dân của mình. Khiến Sasuke mỗi khi nhìn Menma chạy lăng xăng trong cung điện, cậu lại càng thêm nhớ tên Usuratonkachi kia…
May một cái là từ lúc mới sinh, Sasuke hàng ngày chăm sóc, tắm rửa cho nó bằng bột giặt Omo, cậu đong đo liều lượng rất kỹ, thế nên Menma rất thông minh, sáng dạ(?!) Chẳng bù cho ai kia gội quá liều lượng nên bị tẩy trắng hết trí thông minh trên não.Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa Menma sẽ trở thành vị vua sáng suốt ngồi trên ngai vàng, trị vì đất nước.
Đã biết bao năm tháng trôi qua kể từ khi Sasuke rời khỏi nhà Naruto. Ngày nào cậu cũng nhớ hắn, mỗi lần như thế cậu lại lấy Omo, Sunlight ra ngửi cho đỡ buồn, có khi mua hẳn một con trâu về nuôi trong cung điện như thú cưng, để nó đi lông nhông trong nhà. Lâu lâu cậu ra cho nó ăn cám lợn(??!) và tự mình tắm rửa cho nó. Sasuke tự hỏi không biết giờ đây Naruto đang làm gì? Hắn có nhớ cậu không? Hay là hắn đã quên cậu và đi cưới con nhỏ cá diêu hồng bán bún có đôi mắt màu dầu gió kia rồi? Có những lúc thấp thỏm không yên, cậu phái binh lính đi do thám thử. Có người về báo tin với Sasuke là Naruto hình như đã lấy vợ khác và lập gia đình, có con luôn rồi. Vừa nghe xong, Sasuke nổi điên lên, đá bay cái bàn ăn làm mấy quả cà chua rơi xuống nát bét.
“Tên khốn đó…Mình đã cấm hắn không được ngoại tình hay lấy vợ khác, thế mà hắn vẫn làm à??!”
Theo lời tên lính kia kể lại thì hắn thấy Naruto vác cuốc ra ngoài đồng, tiện thể dẫn theo một đứa nhóc có màu tóc xanh và đôi mắt trắng ra theo để phụ cậu chăn trâu. Sasuke choáng váng: “Thì ra không phải hắn cưới con bún cá mà cưới nhỏ bún cua!!!” Suốt ngần ấy năm mà Sasuke vẫn không quên được mặt mũi của hai cô nàng tình địch này. Cậu tính chuyện sẽ trở về vào ngày mai, tiện thể xem mặt đứa nhóc kia là ai rồi cho Naruto cùng đứa nhóc đó xuống Âm phủ chơi (Ác vãi). Thật sai lầm khi chọc giận hoàng tử Uchiha Sasuke kiêu căng ngạo mạn này, để cậu ghen lên thì thánh nào chịu cho thấu? Menma giờ cũng khá lớn rồi, lại có rất nhiều người hầu kẻ hạ, thế nên sau này Menma sẽ được dạy dỗ để trở thành vua, Sasuke cũng không cần phải chăm sóc cho cậu nữa. Chuyện người thừa kế đã được giải quyết.
Tối đó Sasuke nằm cạnh Menma dỗ cho thằng bé ngủ rồi len lén gói ghém đồ đạc chuẩn bị lên đường. Trước khi đi cậu còn hun tạm biệt con trâu cưng đang ở ngoài vườn.
Tất nhiên, có khi nào mà Sasuke lại quên không mang theo bịch cà chua đâu? Cậu vốn là người kĩ tính. Nhưng lần này cậu còn đem theo Omo (?!?). Cậu sợ chuyến này về thì nhỡ đâu lại gặp lại băng cướp KabuOro. Nhưng may quá!!! Bọn chúng vừa kéo nhau ra biển làm hải tặc với Luffy nên cậu không bị bọn chúng chặn đầu cướp của nữa. Tuy nhiên lại có một băng nhóm khác mang tên Akatsuki, mặc đồ đen in hình mây đỏ trấn lột tiếp. Nhưng lạ một điều bọn chúng chỉ cướp Omo chứ không thèm bịch cà chua của cậu. Lần này về tuy Sasuke không bị đói nhưng cậu lại không được tắm Omo, người bứt rứt khó chịu và tay chân bị nổi lang beng (??!).
Nhớ lại lúc trước Naruto từng nói với cậu, nếu không có hắn thì cậu không chết vì đói thì cũng chết vì ghẻ. Nhưng đáng tiếc lần này Sasuke sẽ bị chết vì lang beng…
Người ngợm dơ dáy do 2 ngày chưa được gội Omo, chưa được tắm Omo, chưa được đánh răng bằng Sunlight. Sasuke có thể nhịn đói chứ không thể nhịn tắm được. Nhưng ít nhất cậu cũng phải gặp cho bằng được tên Usuratonkachi bội bạc kia. Có chết cũng phải kéo hắn đi chung!!!
Cuối cùng, cậu cũng đến nơi. Nhưng cậu mệt đến nỗi không thể vui mừng nổi nữa. Đã bao năm trôi qua nhưng nơi này vẫn chẳng hề thay đổi. Sasuke nhớ rõ con đường này, tiệm bún này, nhớ cánh đồng nơi mà cậu đã ngất xỉu và được Naruto cứu. Mọi thứ thật thân quen, Sasuke chợt nhận ra rằng, mình, một hoàng tử, nhưng lại luôn thuộc về nơi đây.
Cậu muốn gặp hắn…
Nhưng không biết hiện giờ tên ngốc ấy đang ở đâu, cậu thử ra ngoài đồng tìm, nhưng chẳng có ai cả. Rồi Sasuke lại lê bước về nhà hắn, căn nhà vẫn cũ kỹ tồi tàn như vậy, chẳng khá lên được chút nào. Có điều từ khi Sasuke đi khỏi, căn nhà này bụi bặm và dơ dáy hơn vì không có ai dọn dẹp. Giống hệt như lần đầu tiên Sasuke tới.
Chẳng có ai cả
Rốt cuộc Naruto đã đi đâu?
Sasuke vội chạy ra ngoài tìm, đi hết chỗ này đến chỗ khác, đi ngang tiệm bún cá Haruno Sakura, quán ăn vẫn đông khách như thường, nhưng không thấy Naruto ở trong đó. Sasuke đâu biết rằng từ cái ngày mà cậu từ chối cô nàng cá diêu hồng mắt màu dầu gió kia là mỗi lần Naruto đến quán đều bị cô ta ném mấy cái bát bún vào mặt, thế nên cậu ta chẳng dại gì mà đến đó ăn nữa.
Thế rồi Sasuke sực nhớ tên lính kia nói Naruto có đứa con tóc xanh mắt trắng, vậy có khi nào hắn cưới cô nàng bán bún cua Hinata rồi dọn qua ấy ở cũng nên. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng đi tới tiệm bún cua Hyuga Hinata. Đứng ở ngoài bật 2 bóng đèn Mangenkyou Sharingan lên nhìn xuyên vào trong nhà, cậu chẳng thấy tên Usuratonkachi kia đâu mà chỉ thấy một bà cụ 80 tuổi đang tắm(?!) Sasuke nhìn nhầm vào nhà tắm vội nhìn sang chỗ khác. Lần này lại là một thằng đàn ông đang đứng tè trong toilet(!!) Ch’!! Hai cái bóng đèn Sharingan này mạnh quá đến nỗi nhìn xuyên qua tít sâu trong nhà, qua nhà bếp tới thẳng toilet. Cậu đành phải dùng một ít bột Omo dự trữ sẵn trong túi rắc lên mắt cho cay và mờ để giảm độ mạnh của Sharingan.
Ồ! Cậu thấy Hinata đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, ngửi cái mùi này thì chỉ có thể là…bún bò(?!) Cậu không biết thực đơn của nhà cô chỉ xoay quanh mấy món bún, sáng bún cua, trưa bún ốc, chiều bún giò, tối bún bò. Có một đứa nhóc cũng tóc xanh mắt trắng như tên lính kia mô tả lại, đang phụ cô nấu bếp. Đứa nhóc chỉ tầm 5, 6 tuổi, có lẽ là con của Hinata. NHƯNG ĐIỀU CẬU QUAN TÂM Ở ĐÂY ĐÓ LÀ AI LÀ CHA THẰNG BÉ. Nhìn vẻ mặt đứa nhóc thông minh lanh lợi, da lại trắng như bột giặt Omo, không giống tên đầu bò mặt đần đần da đen đen kia chút nào.
Bỗng có một người đàn ông tóc dài, cũng có đôi mắt màu trắng từ trong nhà bước ra, cậu nhớ gương mặt này, chính là tên đốn củi năm xưa đã theo đuổi cô nàng bún cua Hinata đây mà. Nhờ có anh ta mà Naruto mới hết bị Hinata đeo bám và cũng đỡ khiến Sasuke phải tức điên lên vì ghen. Đứabé mừng rỡ chạy lại ôm người đó, kêu lên : “Cha!” Lúc này Sasuke mới hiểu ra, nỗi bức xúc khiến cậu rụng mấy sợi tóc đã tắt hẳn. Thay bằng niềm vui sướng : “Hóa ra hắn vẫn còn nhớ đến mình…Hắn vẫn còn chung thủy…Nhưng tại sao con bé nhóc này lại theo Naruto ra ngoài đồng chăn trâu?”
Neji thở dài:
- Bà mẹ nó!! Tên nông dân khốn kiếp kia ăn quỵt của chúng ta rồi bỏ trốn lên kinh thành mất rồi!!! Nhà ta tiền không đủ, đành phải cho con bé ra phụ hắn chăn trâu để kiếm chút cháo, ngờ đâu hắn bỏ chạy cả người lẫn của, làm ta tức muốn điên!!! không hiểu ở nhà vợ hắn dạy dỗ hắn kiểu gì mà hắn lại làm trò khốn nạn thế nhỉ?!!_Nói tới đây, người đàn ông nắm chặt tay, trên mặt hằn rõ mấy đường gân vì tức giận.
Hinata nhỏ nhẹ đáp:
- Thôi anh ơi, dù gì anh ta cũng để lại mấy chai sunlight và omo cho nhà mình, vậy coi như là trả công rồi. Dạo này anh toàn mua comfort về gội đầu nên làm da đầu em xót quá, tóc rụng tùm lum. Anh ấy còn mua tặng mình cả chai Vim để rửa mặt súc miệng nữa kìa, sao lại nói anh ấy ăn quỵt?
- Ơ em nói chuyện hài vl nhỉ? Mấy thứ đó rẻ, chả bõ bèn gì so với việc hắn bắt con bé nhà mình chăn trâu cho hắn. Mà nếu có mua tặng dầu gội sữa tắm thì phải mua loại xịn như Romano hay Sunsilk!!! Hoặc có mua mĩ phẩm thì cũng mua Ponds trắng hồng hoặc mua lipice!! môi anh dạo này bị lở loét cả rồi. Còn hắn mua Vim thế kia ai mà xài cho nổi?!! Thế em tính dùng Vim súc miệng hoặc đem dưỡng da thật à?!!
Vợ chồng nhà bún cua, nay đổi sang bún bò đang tranh luận ở trong. Sasuke thấy không cần thiết phải nghe nữa, chỉ biết một điều là Naruto đã LÊN KINH THÀNH, có khi một phần là bỏ trốn, còn phần LỚN là đi tìm cậu. Thảo nào ruộng đất bỏ hoang, nhà cửa bỏ trống. Cậu về đây tìm Naruto, nhưng Naruto lại lên kinh thành tìm cậu. Tình cảnh này cứ giống như trong mấy film Hàn xẻng mà Sasuke hay coi trên TV. Nữ chính và nam chính cứ gặp hụt nhau, và đến cuối phim cũng chẳng thể đến được với nhau. Mỗi lần coi phim xong là Sasuke nước mắt nước mũi giàn giụa ngồi thương tiếc cho đôi trẻ trong bộ phim.
“Lẽ nào số phận của mình và Naruto cũng giống như vậy sao?”
Sasuke đứng suy ngẫm một lúc lâu, cậu cắn môi, có lẽ nào lại phải quay lại tìm hắn ta? Nhưng giờ đây cậu chẳng còn xu dính túi, Sasuke vội chạy về nhà đem mấy con trâu cưng đi bán lấy tiền. Cũng lạ là cậu đã gắn bó với chúng suốt một thời gian mà lại có thể dễ dàng bán cho người ta làm thịt, nhưng chẳng lẽ cậu lại bỏ mặc Naruto vì mấy con trâu này sao? Thế rồi bán ngày hôm trước, qua ngày hôm sau đã có người mua với giá cao ngất ngưởng. Sasuke đã có đủ tiền để đi thêm chuyến nữa về lại kinh thành. Cái số cậu cứ phải bôn ba, chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu lần, tất cả đều là lỗi của tên đầu bò kia cả!!! Nhưng vì chồng, Sasuke có hề ngại khó?
Để lần này chắc ăn không bị gặp phải lũ cướp áo đen, Sasuke đã cải trang thành một nông dân chính hiệu, vứt bỏ hoàn toàn cái vẻ ngoài sang trọng quý phái của một hoàng tử. Dù tiền đầy trong túi nhưng cậu vẫn không đi kiệu hay xe taxi, hoặc thuê vệ sĩ mà cứ tự làm khổ mình thế này.
Còn đi một chặng đường cỡ khoảng 1 ngày rưỡi nữa là về lại kinh thành. Trên đường đi Sasuke đã hỏi hết người này đến người khác có ai trông thấy một tên tóc vàng mắt xanh, trên mặt có 6 cái ria mèo không nhưng chẳng ai nhìn thấy cả. Rồi hôm đó Sasuke đang ngồi nghỉ chân tại một quán bánh canh vỉa hè, đang ăn ngon lành chợt nghe tiếng người ta kêu cướp. Sasuke nghĩ thầm có khi nào là bọn cướp hôm nọ? Thế nên cậu co rúm người lại, ngồi không dám ngẩng mặt lên.
- Bớ người ta!!! Ăn quỵt!!!
Sasuke tò mò, len lén nhìn ra ngoài, thấy có một tên mình mẩy luộm thuộm, tóc vàng như c…lại nhầm!!! Tóc vàng như ánh mặt trời. Bóng dáng ấy thật thân quen làm sao…
Có lẽ nào…
Sasuke vội chạy vụt ra ngoài quán để đuổi theo tên tóc vàng kia, nhưng cậu vội quá đến nỗi chưa trả tiền cho quán bánh canh. Chủ quán là một tên mập có hai cái vòng xoáy kì dị bên hai má, thấy Sasuke ăn quỵt liền hét to lên:
- Bớ người ta! Ở đây cũng có cướp!!! Tên này ăn quỵt bánh canh mà không trả tiền này!!!
Sasuke tuy nghe thấy nhưng cậu lúc này không còn thời gian để dừng lại nữa mà phải đuổi theo tên tóc vàng kia, cậu cười méo mặt, nghĩ thầm đời sao mà tréo ngoe, trước đây thì đi đường lúc nào cũng gặp cướp, để rồi hôm nay chính cậu lại bị gán phải cái danh “ăn quỵt” thế này! Nếu để lộ ra là hoàng tử thì thật xấu hổ, chỉ có nước chui đầu vào chuồng heo thôi!
Tên tóc vàng chạy không ngừng nghỉ, Sasuke cố lắm mới không để lạc mất hắn, thậm chí cậu còn không rảnh miệng để kêu. Suốt bao năm qua không luyện võ tập kiếm mà cứ ngồi ở nhà cho con bú(??!)…thế nên sức lực của Sasuke bây giờ mới kém xưa đến vậy. Còn tên kia luồn lách, nhanh như cắt, nhìn cứ như ăn cướp chuyên nghiệp ấy! Thật nhục nhã khi có một thằng chồng đi ăn quỵt nhưng giờ Sasuke nào có nghĩ đến chuyện đó. Hắn có thể là Naruto, nhưng cũng có thể là người khác.Hắn sắp nhảy qua bờ tường rồi, Sasuke vội cầm trái cà chua trong tay ném một phát dính ngay đầu tên trộm kia. Thật lạ là chỉ với trái cà chua mềm mại cũng có thể gây ra một tiếng “pẹp” thật lớn và làm tên tóc vàng xấu số ngã nhào, đầu tóc dính đầy cái thứ nhớt nhớt đặc dặc màu cà chua. Sasuke nhanh chóng chạy đến, và cậu đã không nhìn lầm, tên tóc vàng này chính là kẻ mà cậu đã nhớ và tìm kiếm bấy lâu nay.
End chap 9
Chap 10: Propose
Chap 10: Propose
Naruto ngẩn người, không dám tin người đang đứng trước mắt mình chính là người mà cậu nhung nhớ suốt mấy năm trời, cậu lắp bắp:
- Sa…Sasu…
Naruto mừng rỡ, vội bật dậy, dang rộng tay định nhào tới ôm Sasuke
- Sasuke!!!
Bốp!!!
Chưa kịp ôm Sasuke thì tên đầu bò đã bị cậu đấm cái bốp vào mặt đến nỗi xịt máu mũi, Sasuke tức giận quát:
- Đồ Usuratonkachi!!! Chỉ tại cậu mà tôi đã phải vất vả thế này!!! Còn dám gọi tên tôi nữa à!!! Chết này!!!
Vừa dứt lời Sasuke lại cho Naruto ăn thêm một cú đạp nữa, Naruto chẳng hiểu gì cả, chưa kịp nói câu nào thì đã bị Sasuke đánh tơi tả mà chả hiểu nguyên do vì sao. Còn Sasuke cứ đánh Naruto liên tục để trút giận, vẫn chưa đã! Cậu còn muốn giựt hết tóc hắn ra cho hả giận. Chỉ tại tên Usuratonkachi này đã làm cậu bồn chồn suốt cả mấy năm qua, rồi lội ngược lội xuôi, lên voi xuống chó, bôn ba giang hồ,..vân vân và vân vân…kể tới sáng mai còn chưa hết. Nghĩ sao mà không giận hắn cho được. Sasuke vừa đánh vừa chửi, Naruto cũng có hơi hiểu ra một chút nhưng cậu cũng chẳng làm gì được và cũng không dám phản kháng.
Đập tên đầu bò kia xong, Sasuke thở dài, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng Naruto thì trông tả tơi còn hơn thằng ăn mày nơi đầu đường xó chợ. Tuy vậy cậu vẫn không nói tiếng nào, cũng không nhìn vào mắt Sasuke, mọi cảm xúc buồn vui lẫn lộn, và có cả bối rối, tất cả dâng lên cùng một lúc. Sasuke đột nhiên thấy thương cảm, thực ra tên đầu bò này cũng nhớ cậu và đi tìm cậu cơ mà, suy đi nghĩ lại thì Naruto chẳng có lỗi gì trong chuyện này, toàn là Sasuke tự biên tự diễn, tự giận dỗi, tự đi bôn ba chứ Naruto có làm cái vẹo gì đâu. Sasuke chợt thấy hối hận vì đã đánh hắn, nhưng có chết cậu cũng không thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra.
Naruto thấy Sasuke im lặng thất thường, không đánh không chửi nữa, nhưng Naruto cũng không dám hó hé tiếng nào, thấy Sasuke nhìn mình chằm chằm, cậu cũng vội né mặt đi, đột nhiên Sasuke cúi xuống ôm chầm lấy Naruto khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.
Cậu cười, ôm lại Sasuke, nói:
- Mừng cậu đã về!
Hai người dắt tay nhau vô một quán trọ gần đó, và dĩ nhiên Sasuke sẽ la người bao trọn vì Naruto giờ không có đồng xu dính túi, thế nên cậu mới đi ăn quỵt. Naruto kể lại mọi chuyện trong suốt thời gian qua đã sống như thế nào, và sau khi nghe tin Sasuke có con với mình, cậu đã lập tức khăn gói lên đường tìm Sasuke, một phần cũng vì muốn trốn Itachi nữa, chứ cái bản mặt của cậu suốt ngày cứ chường ra ngoài như thế sớm muộn gì Itachi cũng cho cậu ăn hành. Trên đường đi chẳng may Naruto bị người ta gạt và giật mất cái túi tiền (ngu vãi chấy),v…v… và dù hơi xấu hổ nhưng tên ngốc ấy vẫn thành thật thú nhận là đã mơ thấy Sasuke, mỗi đêm. Chắc chắn chả phải giấc mơ đàng hoàng gì cho cam, hắn vốn là kẻ háo sắc mà. Sasuke nghe xong vừa buồn cười vừa mắc cỡ. Rồi cậu cũng lần lượt kể lại chuyện của mình, tất nhiên vị hoàng tử chảnh ốm và hay ghen vô cớ này chẳng dại gì mà kể vụ hiểu lầm Naruto có con với Hinata làm cậu phát điên, bỏ lại thằng nhóc và con trâu bơ vơ ở nhà mà gói ghém đồ dạc tìm Naruto truy cho ra lẽ.
Sasuke tuy muốn trở về sống ở quê nhà cùng với Naruto, nhưng Menma vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa phụ thân mẫu thân cũng chưa được gặp Naruto, đạo làm con là phải dẫn vợ (hoặc chồng) về ra mắt cha mẹ. Tuy nhiên Sasuke cũng lo lắng sợ rằng vua cha Fugaku và mẫu hậu Mikoto không chấp nhận thân phận nghèo hèn của Naruto. Hoặc lỡ như họ xử tử Naruto vì cái tội xâm phạm đến long thể của hoàng tử (mà thực ra cả hai đều tự nguyện ấy chứ). Nhưng không lẽ cứ phải trốn tránh mãi sao? Sasuke lo lắng không biết tính chuyện ra sao, Naruto hiểu rõ Sasuke đang nghĩ gì, cậu cười tinh ranh, nói:
- Tôi vừa đi tìm cậu, và cũng vừa muốn ra mắt cha mẹ vợ nữa, chắc mọi việc sẽ ổn thôi, không lẽ họ lại xử tử tôi mà cậu lại nhẫn tâm bỏ mặc tôi ư?
Sasuke trừng mắt, tên này hôm nay gan lắm, còn dám thách thức cậu bằng cái giọng cười đó, chắc phải về dạy dỗ lại hắn mới được!
- Cậu học đâu ra cái vẻ tự mãn thế? tự tin quá thể nhỉ?!! Usuratonkachi!!!
Naruto cười gian xảo:
- Tôi biết cậu yêu tôi mà
Bốp!!!
Lâu lâu tên Usuratonkachi ngây thơ sẽ lột xác biến thành một tên tinh ranh và thông minh thất thường, Sasuke không ngờ tên ngốc ngoan hiền hay bị cậu ăn hiếp khi xưa lại dám mở miệng chọc ghẹo cậu. Sasuke đỏ hết cả mặt, quát:
- Ngậm họng lại!!! Cậu còn nói thêm tiếng nào nữa là tôi sẽ…
- Được rồi, được rồi!_ Naruto xuề xòa_ Tôi xin lỗi, mà lúc cậu giận trông dễ thương ghê cơ…
- Cậu mà nói thêm tiếng nào nữa là tôi th**n cậu bây giờ!!!_ Sasuke vừa dứt lời, tên ngốc lắm chuyện lập tức im bặt, mặt xanh như tàu lá, chiêu này hiệu nghiệm thật. Sasuke cười thầm, lòng nghĩ tên này xa mình đã lâu, chắc phải cô đơn lắm, nghĩ lại thì mình đối xử hơi tàn nhẫn tí, kể cũng tội nghiệp Naruto. Với lại cậu và hắn xa nhau đã 6 năm rồi, quả là một khoảng thời gian dài, khó khăn lắm họ mới lại được đoàn tụ, thôi thì đêm nay yaoi…à nhầm!!! Tâm tình cùng hắn cho vui, vợ chồng với nhau cả mà. Thình thoảng Sasuke cũng phải nhún nhường chiều chồng một tí vì bình thường cậu lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ Naruto.
Tên ngốc đó nghe xong thì vui mừng hớn hở, rồi hai vợ chồng dắt tay nhau vào phòng… >___< ( cảnh sau đó mọi người tự tưởng tượng @_@ )
Sáng sớm hôm sau họ lên đường vào cung để khấu đầu tạ tội với cha mẹ vợ tiện thể chính thức xin gả đứa con ngọc ngà của họ cho Naruto, dù đến bằng tay không, chả mang sính lễ quá cáp gì mà cậu vẫn anh dũng tiến bước, thật dũng cảm. Naruto trông vẫn vui vẻ lạc quan như thường, nhưng Sasuke thì vẫn lo lắng bồn chồn không yên, tính cậu hay lo xa, còn tên ngốc kia thì cứ phó mặc cho trời, tới đâu hay tới đó, thậm chí tính mạng hắn ta có đang bị đe dọa. Nhưng lạy chúa! hắn không biết mình sắp phải đối mặt với ai đâu! Một vị vua quyền lực đấy nhé! cái mạng hắn còn bảo toàn được thì đúng là trời phù hộ hắn. Nhưng tên Naruto này thì có sợ ai? Hắn chỉ có sợ vợ là chủ yếu.
Để tạo ấn tượng tốt, có lẽ Sasuke phải cải trang Naruto cho bảnh bao sang trọng một tí, chứ cái bộ dạng luộm thuộm này mà đến xin cầu hôn cậu thì có mà bị nhà vua cho bay đầu. Nhưng chết tiệt! Cậu đã lỡ kể cho họ nghe Naruto là một tên nông dân nghèo, chưa kể hắn ta còn ăn lông ở lỗ như lũ khỉ và suốt ngày lăn lộn với lũ trâu, Sasuke nhiều khi tự hỏi mình rằng một vị hoàng tử đẹp trai sang trọng quý phái lịch lãm đào hoa lãng tử nam tính...v…v…như mình tại sao lại phải lòng tên Usuratonkachi này chứ.
Cuối cùng họ cũng đã đến cung điện, Naruto trố mắt nhìn tòa thành cao ngất ngưởng, bức tường thành to lớn vững chắc, binh lính đứng canh cẩn nghiêm ngặt. Naruto dường như lúc này cũng cảm thấy áp lực, được Sasuke dẫn vào bên trong tòa thành, nhìn vẻ uy nghi tỏa ra ở khắp nơi lại càng làm Naruto thêm ngột ngạt khó chịu. Khi bước tới đại sảnh, Naruto nghe thấy tiếng trẻ con, một thằng nhóc có mái tóc dựng dựng màu đen đang chạy trên hành lang, cậu giật mình nhìn kỹ, thằng bé này trông rất giống cậu, có khi nào…
- Menma!!!_ Sasuke gọi
Thằng bé vội quay đầu lại, nhanh nhảu chạy ù tới ôm Sasuke, Naruto hoa cả mắt, đứa bé này…chính là con của cậu và Sasuke, phút chốc, Naruto cảm thấy như khắp trời hoa mai nở, niềm hạnh phúc này không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, Naruto mừng suýt rơi nước mắt, nhưng lúc đó Menma vừa ôm Sasuke, vừa quay qua nhìn tên nông dân nghèo bẩn thỉu đứng bên cạnh, nhăn mặt hỏi:
- Ông chú nào thế này? Hôi v~
Ầm một tiếng, rõ to mà cũng rõ đau, bây giờ Naruto có cảm giác như vừa bị rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy, nhưng cậu đâu có biết rằng trước kia cậu cũng đã cho Sasuke nếm trải mùi vị này rồi, không chỉ một lần mà còn tới vô số lần, Sasuke thật kiên cường làm sao khi vẫn còn có thể yêu tên Usuratonkachi này. Thấy tên ngốc mặt ngớ ra, trông kỳ dị hết sức, hắn ta trông có vẻ shock lắm, tội nghiệp.
-Chú…à nhầm!!! Ta là cha con mà!!!_ Naruto vội vàng phân bua, mặt tái xanh làm Sasuke thấy buồn cười không sao nhịn nổi. Đột nhiên có tiếng nói vang lên:
- Bệ hạ giá lâm~
Trong lúc Naruto còn đang lớ ngớ thì Sasuke đã phát hoảng, biết là sẽ gặp nhưng sao lại sớm thế? Ít nhất cũng phải cho người ta thời gian make up thằng chồng xí trai dơ dáy này để nhìn bảnh bao hơn tí chứ. Sasuke sốt ruột, không chừng Naruto sẽ rớt từ vòng gửi xe chứ đừng nói là đến cầu hôn cậu! Thêm thảm hơn, cả mẫu hậu Mikoto cũng đến. Oh Shit!!Phen này thảm rồi!!! tên đầu bò chuẩn bị chết đi là vừa!!!
Naruto lúc này thì sợ vãi đái khi nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của nhà vua Fugaku, nhưng cậu tự nhủ phải cố hết sức, một phần cũng vì muốn giữ cái mạng cho mình nữa (??!)
- Nhà ngươi là ai?_ Fugaku ngạc nhiên hỏi tên nông dân dơ dáy đang đứng cạnh quý tử của mình, Naruto lắp bắp, cố giữ bình tĩnh, nhưng khổ nỗi không thể mở miệng nói câu nào. tim đập thình thịch vì sợ, chậc! Thế này còn gì là thể diện nữa?
- Ngươi có phải là Uzumaki Naruto không?_ hoàng hậu Mikoto lên tiếng trước khi Naruto kịp mở lời.
- Vâ…vâng ạ…
Fugaku bật Sharingan lên rà quét từng micromet trên người Naruto, ngoại hình trông cũng tạm ổn, mỗi tội cái mặt nhìn hơi ngố. Và trên người có quá nhiều vi khuẩn (?!) Thảo nào lại hôi thế~. Naruto đứng im bất động, chảy mồ hôi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới từ A đến Z, Fugaku mới hỏi:
- Có phải nhà ngươi đến đây để xin phép được kết hôn cùng Sasuke không?
- Hơ…Vâng thưa hoàng thượng!!!
- Nhưng ngươi thật ngốc nghếch vì đã tự dẫn xác đến đây, Sasuke là hoàng tử, còn ngươi chỉ là một tên nông dân nghèo hèn, dù ta biết ơn ngươi vì đã cưu mang Sasuke suốt cả năm trời nhưng cũng không thể tha thứ cho ngươi cái tội dám mạo phạm tới long thể của hoàng tử được!!!
Naruto nuốt khan, cậu biết chứ! Biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra, ngay từ đầu, một kẻ thân phận thấp hèn như cậu làm sao có thể sánh với hoàng tử Sasuke? Nhưng đã đến nước này rồi, cậu cũng không còn đường rút và quyết không bỏ cuộc.
Làn ranh giới giữa hai giai cấp luôn là bức tường ngăn cản lớn nhất…
- Itachi đã từng nói như thế với thần rồi ạ!
- Ngươi biêt điều gì sẽ xảy ra với ngươi chứ? Tên nông dân hạ đẳng kia?_ Fugaku cao giọng
Naruto nắm chặt tay, tuy sợ hãi nhưng khi liếc thấy Sasuke đang lo lắng nhìn mình, cậu như được tiếp thêm dũng khí
- Thần biết, nhưng thần không quan tâm! Đức vua muốn xử tử thế nào cũng được, nhưng trước hết phải cho thần được chính thức làm lễ kết hôn với con của người đã!
Nhà vua bật cười:
- Hô hô hô! Ngươi nói cứ như đùa ấy nhỉ? Xem ra ngươi tựa hồ ngu ngốc nhưng lại là một kẻ cứng đầu! Với lại ngươi nghĩ mình sẽ làm được gì nào? Nếu ta không ưng thuận và xử trảm ngươi thì sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có sợ chết không?
- Dĩ nhiên là có, làm người ai chẳng sợ chết, nhất là mấy người nắm quyền càng cao lại càng sợ chết._ Naruto đáp trả, câu nói này là phạm thượng rồi, ban nãy còn sợ xanh mặt nhưng nhờ sức mạnh của tình iêu đã làm cái mặt hắn dày thêm 10 tấc, cái gan to hơn 10 lần! Nhưng nhà vua không nổi giận mà còn cười:
- Ha ha ha! Nói đúng lắm!!! Ngươi quả không tầm thường, khiến ta phải có cái nhìn khác về ngươi đấy! Thôi ta tha mạng cho ngươi vì cái gan lớn bằng trời ấy, rồi nhà ngươi cút về quê sống cho tốt đi, còn Sasuke thì không thể giao cho ngươi được! Ta không ưng thuận cho ngươi kết hôn cùng Sasuke đâu, xấu mặt ta lắm! Lại còn là nỗi ô nhục của đất nước nữa! Ha ha ha!!!
Sasuke tức giận định lên tiếng nhưng hoàng hậu Mikoto đưa tay ra hiệu ngăn Sasuke, bảo cậu phải kiềm chế lại. Naruto cũng tức sôi máu, tức run cả người. Cậu cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt Fugaku không chút sợ hãi:
- Vậy thì tôi thà để nhà vua chém đầu tôi!!! Tôi không cần người phải tha mạng, và dù người có là vua hay cái vẹo gì đi nữa thì, ngài cũng là con người giống tôi thôi!!! Nếu tôi là thứ đồ đáng kinh tởm thì, vâng thưa đức vua Fugaku, vị hoàng tử nhỏ Menma, cháu của ngài và là người lên ngai vàng sau này, mang trong mình dòng máu của một nỗi nhục đấy!!!
Fugaku, Mikoto và Sasuke sửng sốt, không ngờ tên nông dân đầu bò này lại lớn mật đến vậy. Sasuke nghĩ phen này chết chắc rồi, thằng chồng chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả! Đứng trước mặt một vị vua oai phong mà dám nói ra những lời lẽ đó. Sasuke tính chuyện nếu Fugaku định xử trảm Naruto, cậu sẽ nằm lăn ra ăn vạ hoặc dọa đi tự tử, thế nào vua cha cũng vì cưng con nên tha cho thằng rể lớn mật đó. Fugaku hét:
- To gan lắm!!! Ngươi quả không biết sợ là gì!!! Tuy nhiên ta không thể giết ngươi vì ta biết chắc chắn thế nào Sasuke cũng dọa đi tự tử(??!) Thế nên ta sẽ tống cổ ngươi khỏi đất nước này! Và ta nhắc lại, ĐỪNG HÒNG kết hôn với Sasuke!!!
Trong một khắc, xung quanh bỗng chìm trong im lặng, tiếng tim Sasuke đập to đến nỗi cậu nghĩ mọi người sẽ nghe thấy. Từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán Sasuke, cậu cắn răng, nín thở hồi hộp. Nhìn Naruto không chớp mắt, cả hoàng hậu và nhà vua cũng thế. Naruto cúi gằm mặt, lúc này, những hình ảnh về thôn quê, cánh đồng lúc, những tiệm bún quen thuộc hiện ra trước mắt. Kế đến là những kí ức về Sasuke, về những tháng ngày sống bên nhau. Cùng làm đồng, cùng ăn cơm, cùng tắm chung Omo, cùng san sẻ chiếc giường nhỏ, và những khoảnh khắc vui buồn cùng ào ạt dâng lên trong tâm trí Naruto. Những lúc cãi nhau, rồi những lúc vui đùa với nhau như hai đứa trẻ, tất cả, cậu đều nhớ rất rõ như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Một cuộc sống giản dị mộc mạc nhưng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Nếu phải rời bỏ nơi gắn bó nhất đối với mình, hoặc rời bỏ người quan trọng nhất trong đời mình…
- Nếu tôi bị xử trảm, tôi sẽ mất tất cả. Nếu được nhà vua tha mạng, tôi cũng mất đi mọi thứ. Nếu nhà vua đuổi tôi ra khỏi đất nước này, thì chắc chắn, tôi sẽ đưa Sasuke theo cùng. Nếu không ai cho phép, nhất định tôi sẽ bắt cóc cậu ấy!!!
Từng chữ từng câu được phát ra từ tên Naruto ngốc nghếch đó khiến Sasuke và nhà vua, hoàng hậu đều kinh ngạc. Naruto ngẩng mặt lên, ánh mắt màu xanh thẳm nhìn thẳng vào đôi ngươi màu đỏ của Fugaku. Không hề lộ chút vẻ sợ hãi, Fugaku thở dài, cười nói:
- Ngươi nghĩ mình có thể mang Sasuke khỏi tòa thành kiên cố với vô số lính canh hay sao?
Naruto nhe răng cười:
- Ngài không cần phải lo! vì tôi là tên cướp kiêm ăn quỵt chuyên nghiệp mà!!!
Lúc này bỗng nhiên nước mắt Sasuke trào ra, cậu chạy đến ôm chầm lấy tên ngốc đó, Naruto mỉm cười hạnh phúc. Nhà vua và hoàng hậu thấy thế cũng mừng thay cho đôi trẻ. Cuối cùng, Sasuke cũng tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Họ đều nhìn thấu con người của Naruto, dù thân phận ngheò hèn thấp kém, không môn đăng hộ đối nhưng bù lại, cậu có trái tim chân thực và dũng cảm. Sasuke quả là có mắt nhìn người.
Và thế là, tên nông dân nghèo ngu ngốc có tấm lòng thật thà chất phác đã may mắn lọt vào mắt xanh của nhà vua hoàng hậu của Hỏa quốc. Hai tháng sau, nhà vua tổ chức hôn lễ. Tin tức lan truyền khắp cả nước, ngươi dân đều đổ xô lên kinh thành chúc mừng đám cưới của hoàng tử Sasuke và chồng hoàng tử Naruto(??!) Itachi cũng gói ghém đồ đạc, lên đường đến kinh thành cùng Kisame và 3 đứa con nhỏ để chúc mừng đứa em trai nay đã tìm được ý trung nhân. Tiện thể ám sát Naruto khi có cơ hội(??!) Vợ chồng nhà bún cua NejiHina cũng chuẩn bị đồ đạc, quà mừng đến tham dự đám cưới. Còn cô nàng cá diêu hồng Haruno Sakura sau khi nghe tin xong, định đập đầu vào nồi bún cá mà chết, nhưng may sao được một vị khách tốt bụng mang tên Sasori can ngăn kịp thời rồi an ủi cô, giúp cô tìm lại ý nghĩa sự sống(??) Và thế là cô phải lòng chàng. Nay cô bún cá cũng đã tìm được tình yêu mới, chuyến này lên kinh thành cô đem theo gian hàng bún cá của mình bán, tranh thủ kiếm lời để còn có tiền nuôi anh chàng Sasori thích đi shopping và chơi búp bê của cô. Quán bún cá vô cùng đắt khách so với tiệm bánh canh của tên mập có hai vòng xoáy bên má. Nhưng xui xẻo thay, bên gian hàng bánh canh cũng có một cô gái tên Ino suốt ngày bán thi với Sakura, họ ngang tài ngang sức nhau, lúc đầu thì ghét nhau dữ lắm nhưng dần sau này cũng trở thành đôi bạn và hợp hai quán lại thành một, cùng bán bún cá bánh canh chung.
Các sứ giả nước láng giềng cũng tới chúc mừng, băng cướp KabuOro cũng từ biển khơi quay về đất liền dự tiệc cưới nhưng thực chất muốn ăn trộm kho cà chua dự trữ trong cung. Trên đường đi hội ngộ băng cướp Akatsuki, cũng đang tính hốt sạch Omo trong cung điện, và hai băng cướp cùng hợp tác với nhau. Nhưng đi giữa đường gặp một ông già tóc dài màu trắng tên Jiraiya vừa đàn guitar vừa hát khúc nhạc “Kiếp cà chua aka kiếp Omo”.
“Omo có cướp cả tấn rồi cũng sẽ rửa trôi hết~. ♫
Cà chua có kiếm thật nhiều rồi cũng theo cửa hậu mà ra đi~♪
Tay không trắng tay lại về không~.
♪ Đời làm cướp là thế, không biết đâu ngày mai, nên giờ mới thấy chua cay…♪ ♪
Ngồi trước đống Omo, gội vào đó mới thấy thân xác hôi rình không nhận ra. ♪
♫Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây, kiếp sống không cà không xà bông~~♫
Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp cà chua~~♫”
Cà chua có kiếm thật nhiều rồi cũng theo cửa hậu mà ra đi~♪
Tay không trắng tay lại về không~.
♪ Đời làm cướp là thế, không biết đâu ngày mai, nên giờ mới thấy chua cay…♪ ♪
Ngồi trước đống Omo, gội vào đó mới thấy thân xác hôi rình không nhận ra. ♪
♫Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây, kiếp sống không cà không xà bông~~♫
Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp cà chua~~♫”
Nghe xong, bọn cướp sụt sịt cảm động, thế là lập tức cải tà quy chánh, bỏ nghề ăn cướp và đến cung điện xin làm phụ bếp và làm nhân viên chà toilet. Dân chúng lại được yên bình.
Đây là đám cưới kỳ lạ nhất và được tổ chức linh đình nhất trong lịch sử. Chiếc váy màu đen tuyền sang trọng dành cho cô dâu rực rỡ Sasuke và bộ đồ vest màu trắng dành cho chú rể Naruto. Hai phù dâu phù rể Karin và Shisui đến lúc bước lên lễ đường còn cãi nhau….Đám cưới diễn ra vô cùng nhộn nhịp, với sự góp mặt của các nhân vật từ trong truyện khác như One Piece, Bleach, Gintamăm,… Naruto thật may mắn làm sao…
Đám cưới cũng đã yên bình trôi qua…
Và Naruto cùng Sasuke cũng đã được sống bên nhau (trọn đời)(??!)
Menma nay đã được 16 tuổi, cậu cũng sắp được kế thừa ngai vàng từ ông nội, còn Naruto và Sasuke thì vẫn còn trẻ chán, mới có 33 tuổi thôi ( Sasuke sinh Menma năm 17 tuổi =____=). cả gia đình quay quần bên nhau, trông thật hạnh phúc…
Nhưng sự thật liệu có đúng như vậy?
End chap 10
Chap 11: Our home
Chap 11: Our home
Kể từ khi vào trong cung điện, Naruto đã phải học những lễ nghi rườm rà phiền phức, tính cậu vốn không hợp với mấy thứ đó, nhưng vì Sasuke và Menma, cậu đành phải ép mình vào khuôn khổ. Có đôi khi Sasuke cảm thấy Naruto không còn là một tên nông dân trẻ con khi xưa mà cậu biết nữa. Mặc dù hắn trưởng thành hẳn và hành xử rất người lớn, điều đó tuy tốt, nhưng Sasuke vẫn thấy không ổn. Cậu tự hỏi, tên đầu bò ngoan cố khi xưa đâu rồi? Tên Usuratonkachi hay khóc nhè đâu? Tại sao hắn lại thay đổi nhiều đến như vậy? Nhiều đến mức khiến cậu không thể nhận ra nữa...
Thời gian dần trôi, và con người cũng dần thay đổi. Tuy cuộc sống tiện nghi, đầy đủ vật chất thế này, tốt hơn cả trăm lần so với nơi thôn quê, nhưng liệu Naruto có thực sự hạnh phúc với cuộc sống thế này không?
Cậu biết mình ngay từ đầu đã không thuộc về nơi đây…
Thứ cậu muốn nhất, đó là trở về ngôi nhà ngày xưa cùng với Sasuke và Menma, dù có lam lũ cực khổ cách mấy nhưng đó mới chính là cách sống của cậu. Chính cuộc sống ở nơi ấy đã tạo nên con người thực sự của Naruto.
Nhưng Menma không thể đi cùng cậu, vì cậu ấy là vị vua tương lai, chiếc ngai vàng đã định sẵn, đó là nơi dành cho cậu, vô tình sợi xích đã trói buộc cậu với nơi cao quý này. Thế nên cậu tuyệt đối không thể bỏ đi!
Về phần Sasuke, cậu rất hối hận vì năm xưa đã vì một phút nóng giận do nghe tin xì căn đan thằng chồng có con với Hinata làm cậu bỏ mặc Menma mà đi, nên giờ nghĩ lại thì, cậu quả thật không nên làm thế. Dù Menma đã 16 tuổi nhưng cậu vẫn còn nhỏ, chưa thực sự chín chắn, vì vậy cần phải có mẹ ở bên nuôi dạy nên người. Naruto biết rõ điều đó, cả Sasuke, cũng đã bị ràng buộc với nơi này rồi…
Còn cậu?
Cậu muốn được bay tự do như cơn gió, hay là muốn trói buộc mình ở nơi đây mãi mãi, cùng với Sasuke?
.
.
.
.
- Sasuke, cậu ngủ chưa?_ Naruto khẽ hỏi khi nằm xuống bên cạnh.
- Chưa, mà sao?
- Tôi có chuyện quan trọng…chuyện là…tôi…_ Naruto lo lắng, tuy biết câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi_ Cậu có muốn về không?
Sasuke ngạc nhiên, hỏi lại:
- Về đâu cơ?
- Ngôi nhà của chúng ta…
Sasuke im lặng, cậu hiểu rõ Naruto đang nghĩ gì. Cậu cũng biết Naruto nếu cứ tiếp tục chịu gò bó thế này, sớm muộn gì cũng trở thành một người khác, và đó không còn là Naruto mà Sasuke biết nữa. Dù ít dù nhiều, những mưu toan tính toán, chuyện phức tạp trong cung điện cũng khiến con người dễ đổi thay. Cuộc sống đơn giản, không ưu tư phiền muộn như ở thôn quê có khi lại hay. Sasuke biết mình tuy xuất thân hoàng tử nhưng cậu cũng muốn trở về căn nhà nhỏ, những cánh đồng lúa và những tiệm bún quen thuộc, kể từ cái ngày đầu tiên cậu gặp Naruto, cậu vẫn giữ phong thái và cách sống xa hoa của một vị hoàng tử. Và rồi những tháng ngày sau đó, cậu đã học được rất nhiều thứ, tuy tính khí kiêu chảnh không dễ gì đổi thay.
Một hoàng tử tài giỏi, tưởng như trên đời này không còn thứ gì đáng để cậu học nữa vì cậu là một con người hoàn mĩ, thế nhưng có ai ngờ, chính một tên không ăn học gì mà suốt ngày cày xới ngoài đồng, làm việc cùng lũ trâu, lại chính là người dạy cho cậu rất nhiều điều mà không hề hay biết. Dạy cho cậu cách sống, cách làm việc, cách chịu đựng những khó nhọc gian nan, những điều này cả đời Sasuke chưa từng được nếm trải.
Và có lẽ, một cách vô tình, Naruto đã dạy cho một Uchiha Sasuke có trái tim băng giá biết được yêu thương là như thế nào...
Rồi khi Sasuke quay trở về lại nơi mình đã sống và lớn lên, thì lại cảm thấy vô cùng xa lạ, đến khi trở về nơi có Naruto, cậu mới nhận ra mình cũng đã luôn thuộc về nơi ấy...
Nhưng việc quay trở lại dường như đã trở thành điều gì đó quá xa vời. Cậu đã bị trách nhiệm làm mẹ trói buộc rồi. Giờ sao cậu có thể bỏ đi cùng Naruto, để lại đứa con Menma còn thơ dại chứ?
- Sasuke?_ Naruto sốt ruột đợi câu trả lời.
Một lúc lâu sau, Sasuke lên tiếng:
- Tôi...sẽ không ngăn cản cậu đâu, nhưng tôi...không thể đi cùng cậu được...Xin lỗi...
Không gian chợt lặng đi trong chốc lát...
- Haha! Tôi phải xin lỗi mới đúng, cũng chỉ vì tôi ích kỷ quá... Cậu nói phải...
Giọng Naruto nghẹn lại như sắp khóc.
Sasuke quay lại nhìn Naruto, chỉ khi có mình cậu, hắn mới lộ bản chất thật của mình, trước mặt mọi người, hắn cứ phải dồn nén, nhiều lúc Sasuke tự hỏi đó có phải là tên Usuratonkachi của ngày xưa hay không, nụ cười miễn cưỡng ấy vốn dĩ chưa hề tồn tại trên gương mặt ngây thơ ngốc nghếch ấy, ánh mắt ngay thắng, không chịu nhún nhường hay nể sợ bết cứ ai, kể cả nhà vua, nay dần đã bị che lấp bởi những lời xu nịnh trong hoàng cung và nhiều thứ dơ bẩn khác. Cậu không ngăn cản, vì cậu biết mình yêu tên ngốc này ở điểm nào. Thà rời xa còn hơn phải thấy hắn thay đổi trở thành một con người khác như vậy.
- Tôi thật không chịu nổi tính ích kỷ và cố chấp của cậu, Usuratonkachi!!!
Naruto cười, khóe mắt ươn ướt, Sasuke lấy tay lau đi trước khi để nó kịp lăn dài trên má, cậu nói khẽ:
- Thỉnh thoảng nhớ đến thăm tôi và Menma đấy! Tên ích kỷ!!!
Và cậu cũng khóc.
Đúng là trên đời này chả có chuyện gì là suôn sẻ hoàn toàn, hết cái này tới cái khác. Ông trời thật khoái trêu ngươi, cứ làm cho đôi vợ chồng này xa cách. Không chừng ổng đang ghen tỵ với họ cũng nên…
Rồi tên Usuratonkachi đã bỏ đi. Ờ thích đi thì đi đi, ai thèm giữ lại làm gì! Lòng thì nghĩ vậy nhưng mới xa hắn có nửa ngày mà Sasuke đã nhớ hắn đến nỗi hôm nay đánh răng bằng kem Colgate(??!) Trước khi đi cậu còn đưa con trâu cưng cho Naruto, có nó cùng song hành, hy vọng Naruto sẽ đỡ cô đơn hơn và khi nhìn nó sẽ nhớ tới cậu. Mà cũng có gì phải buồn đâu! Hắn đâu có đi mãi mãi, chẳng qua chỉ đi lâu lâu một chút rồi thỉnh thoảng lại ghé về thăm thôi. Làm quái gì mà phải buồn?!
Nói thì dễ mà làm thì chẳng dễ chút nào, và chỉ có 2 ngày trôi qua kể từ khi Naruto đi, ngày nào Sasuke cũng thơ thẩn, ngơ ngác như bò đội nón. Menma thấy vậy cũng tội cho mẹ mà giận ông bố ích kỷ kia. Cậu cũng khuyên Sasuke không nên lo lắng quá cho cậu, nếu muốn thì Sasuke cũng có thể đi theo để chăm sóc thằng chồng trẻ con kia (ít nhất cậu còn người lớn hơn cha của mình và tự lo cho bản thân được) Dù gì thì 16 tuổi cũng đã lớn và tự lập được rồi. Hơn nữa Menma rất thông mình gian xảo, một phần nhờ thừa hưởng từ Sasuke, một phần nhờ gội bột giặt Omo(??)
.
.
.
.
Đến buổi tối ngày thứ ba, khi tất cả mọi người đang say giấc ngủ, đột nhiên từ xa có tiếng chạy ầm ầm, làm náo động cả cung điện. Lính canh kêu lớn:
- Có thích khách!!! Có thích khách!!!
Mọi người vội vàng tỉnh dậy, Sasuke cũng từ trong phòng vội ra chạy ban công nhìn xuống phía dưới, có người đang cưỡi một con gì đó, xông qua đám binh lính và rừng gươm một cách khéo léo. Sasuke tròn mắt kinh ngạc, nhà vua hoàng hậu vội vã chạy ra xem có chuyện gì, trong đêm tối, binh lính không thấy rõ mặt người đó, một tên lính chĩa súng aka vào kẻ đột nhập, thét to lên:
- Nhà ngươi là ai? Muốn gì hả?! Dám tự tiện xông vào cung điện à?!!
- Ta tới bắt cóc một người!!! Khôn hồn thì phắn!!!_người đó trả lời
- Bắt cóc?! Ngươi định bắt cóc ai hả? Nói mau!!!
Sasuke nhận ra cái giọng này, không ai khác chính là...
- Ta đến để bắt cóc Sasuke...
Naruto phi thân, một phát đã bay lên thẳng lan can phòng Sasuke, xuất hiện trước mặt cậu đột ngột làm cậu hoa cả mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, sau đó Naruto đỏ mặt, gãi đầu nói:
- Đến lúc bỏ đi rồi mới biết, xa cậu quả thật không dễ tí nào!!! Tôi chịu không nổi mới đến đây...Giá mà...cậu không phải là hoàng tử thì hay biết mấy..._Lúc này giọng Naruto trầm xuống.
- Vậy không lẽ cậu định...quay lại đây?_ Sasuke hỏi
Naruto im lặng một hồi, đáp:
- Tôi không ép buộc cậu, nhưng...cậu có muốn về cùng với tôi không?_ Naruto vừa nói vừa chìa tay ra
Sasuke mỉm cười
- Về đâu cơ?
- Dĩ nhiên là ngôi nhà của chúng ta rồi!!!_ Naruto cười tươi, chính là nụ cười ấy, nụ cười mà Sasuke biết…
Bỗng có tiếng thét vang lên từ phòng đối diện:
- Naruto!!! Ai cho phép ngươi tự tiện bỏ đi rồi giờ quay lại đòi đưa Sasuke theo cùng là sao hả?!
Đó là giọng của nhà vua Fugaku. Naruto lo lắng, thật đắc tội với cha mẹ vợ, trong lúc còn đang lúng túng, binh lính định trèo lên bắt
Naruto, cậu trước khi đi bèn nói lớn:
- Cha, mẹ, con xin lỗi, nhưng con hứa sẽ bảo vệ cậu ấy suốt cuộc đời!!!
Đột nhiên có tiếng nói vang lên:
- Chăm sóc mẹ con cho tốt đấy!!! Cha ngốc!!!
Naruto nhe răng ra cười:
- Sau này con hãy trở thành một vị vua tốt đấy nhé Menma kun! Và đừng lo!!! Cha sẽ chăm sóc mẹ con kỹ lưỡng!!! Và nhớ trấn an ông bà ngoại của con nhé!
Sasuke nổi giận, hai cha con này cứ như đã thông đồng với nhau từ trước rồi ấy!! Không thèm hỏi ý kiến mình mà đã tự tiện thế này, bọn lính sắp trèo đến nơi rồi, Sasuke cũng đành nhắm mắt làm liều, nắm lấy tay Naruto, nói:
- Được!!! Tôi đi với cậu!!!
Naruto kéo tay Sasuke nhảy xuống phía dưới, rơi đúng vào lưng con vật mà Naruto cưỡi ban nãy, là con trâu cưng của Sasuke đây mà. Nó đang nổi điên vả thở phì phò, trông cực kỳ hung dữ. Dùng cái roi cầm sẵn trên tay, Naruto quất vào con trâu, thét lên:
- Đi!!!
Con trâu rống lên rồi phi như bay, húc hết mấy tên linh cản đường. Lúc chạy khỏi hoàng cung còn nghe văng vẳng tiếng của Fugaku:
- Chờ đó Naruto!!!Dám bắt cóc Sasuke, con trai cưng của ta trước mặt ta à?!! Được lắm!!! Ta sẽ kêu người truy nã ngươi khắp đất nước! Khi ta bắt được ngươi thì ngươi chết chắc!!!
Và hai người cứ thế cưỡi lưng trâu phi hết tốc lực ra khỏi kinh thành, phi còn nhanh hơn cả xe taxi. Chạy một quãng đường dài thật dài đến cánh đồng lúa vắng, Naruto mới kéo dây cương làm con trâu đi chầm chậm lại. Sasuke lúc này phì cười:
- Trò bắt cóc này ấn tượng thật đấy!!! Chỉ có cậu mới nghĩ ra chiêu này thôi...
- Hahaha! Tôi cũng đã nói ngay từ lúc đến cầu hôn cậu rằng nếu nhà vua không cho tôi đưa cậu đi, tôi sẽ bắt cóc cậu, và bây giờ cũng thế. Chỉ vì tôi đã gắn bó với Sasuke quá lâu rồi, giờ có lẽ tôi cũng bị xiềng xích từ cậu trói buộc, có muốn xa cũng không nổi nữa!!! Nhưng tôi cá chắc sẽ chẳng ai cho phép cậu bỏ nhà đi thêm lần nữa, thế nên đành bắt cóc cậu thôi, với lại nhỡ cậu không chịu đi theo tôi thì...
Hóa ra tên đầu bò này đã tính sẵn cả rồi, tuy ngốc nhưng thời gian tôi luyện trí óc trong cung cũng khiến cậu mưu kế đầy mình(??)
- Nhưng lần này cậu đã bị gán danh tội phạm và bị truy nã khắp nơi rồi, giờ thì trở về thế éo nào được?!_ Sasuke hỏi
Naruto mỉm cười:
- Đi đâu cũng được, miễn sao được tự do và có Sasuke ở bên là tôi vui lắm rồi! Có lẽ sau này vừa bôn ba trên lưng trâu, vừa kiếm một nơi nào đó thật yên bình dân dã như nơi mà cúng ta đã từng sống. Cậu đã chịu đi theo tôi cả đời rồi, thế nên tôi chẳng còn gì phải lo cũng như không có gì phải sợ nếu bị truy nã hay gì đi chăng nữa. Không trở lại căn nhà xưa cũng tiếc lắm, nhưng từ giờ, bốn bể đều là nhà, chỉ cần được tự do phiêu bạt và có Sasuke, tôi không hối hận bất cứ điều gì cả!
Sasuke cười phì:
- Đồ Usuratonkachi!!! Mặt dày vãi lụa!!! Tôi cóc thèm đi theo cậu cả đời đâu, chẳng qua tôi cảm thấy mình cũng thuộc về một nơi nào đó, giống như nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên.Tôi muốn quay về lại nơi đó, nhưng giờ cậu bị truy nã cmnr, tôi và cậu đều không thể trở lại nơi ấy được. Vì thế trên con đường tìm lại ngôi nhà thật sự của mình, tôi đành để cậu đưa đi suốt cuộc đời vậy!
The End
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét